Jimin khẽ động đậy một hồi rồi ngừng hẳn. Cậu tách khỏi hơi ấm nồng nàn trên môi người kia rồi lại nuối tiếc dư vị dâu tây ngọt ngào vẫn còn đọng trong tâm trí. Jimin khẽ bĩu môi và rời mắt sang chỗ khác, chỉ bối rối ngẩng đầu lên khi thấy đầu mũi người kia đang tựa trên gò má mình.
Taehyung cười khẩy khi nhìn vào gương mặt ngu ngơ của người nhỏ hơn, tay gã cố ý siết chặt eo cậu khiến Jimin lúng túng rời mắt khỏi Taehyung và chạy trốn khỏi không khí ngại ngùng ngu ngốc giữa hai người.
Gã cúi đầu nghiêng sang một bên của Jimin, lời nói gã thì thầm khiến Jimin đỏ mặt, "Không tin được là vẫn còn thứ chữa buồn ngủ tốt hơn cà phê đấy", gã nói như thể sự thật hiển nhiên và dịu dàng luồn tay vào tóc cậu khiến Jimin sởn da gà.
"Tránh ra-", Jimin xấu hổ đánh vào vai Taehyung và cố gắng đẩy tay gã trơ trẽn kia ra khỏi người mình, thế nhưng gã người không chỉ không dừng lại mà còn cố tình rướn người đến để hôn Jimin thêm lần nữa. Đến khi Taehyung cảm thấy mình sắp được chạm vào miếng bánh phủ đầy kẹo đường đó rồi thì chiếc điện thoại khốn khiếp của gã đổ chuông. Taehyung luống cuống tắt chuông máy đi và lộn xộn lên tiếng thanh minh, "-đó chỉ là tiếng chuông báo thức...".
Gã thở phào nhẹ nhõm nhìn người trước bật cười trước sự giải thích khờ nghệch của mình, nhân cơ hội tranh thủ kéo tay Jimin trước khi cậu ra sớm đổi ý, gã đặt một nụ hôn dài khác trên môi cậu.
*
Jimin co mình lại trong chiếc áo, nhăn nhó mặt mũi để suy nghĩ, "Mình không biết... Mình có thể làm bánh và dọn dẹp vào buổi sáng, sau đó sẽ xem phim vào buổi trưa. Mình muốn dành buổi chiều để trang trí nhà cửa và buổi tối để cầu nguyện", Jimin nói, mắt nhìn về phía cây thông giấy bìa màu xanh nước biển nằm xẹp lép ở một góc.
"Trông nó như dở hơi vậy", Taehyung nói, gương mặt tỉnh bơ chẳng có tí liên quan gì tới bàn tay lạnh ngắt đang bất chợt luồn vào trong áo Jimin khiến cậu giật mình.
"Nhưng này nếu cậu chịu mặc áo vào và làm cái khác chỉn chu hơn thì nó sẽ trông đầy tốt đẹp", Jimin chau mày nói và đánh bốp một cái vào tay gã
Gã bạn lừ mắt với Jimin chừng một phút, sau đó chậm chạp hất chăn lên và đứng dậy, ngáp dài và vươn vai một cách chán chường. Sau khi thấy Jimin vẫn nhìn chằm chằm vào mình với biểu cảm khó ưa từ chính kiến mặc áo, Taehyung nhượng bộ tròng đại một chiếc lên người, sau đó miễn cưỡng quay lại và nở nụ cười giả tạo nhìn vô cùng ngu ngốc.
Trong một tích tắc, Jimin nghĩ mình chẳng thể tiếp tục nổi điên nữa khi thấy Taehyung bận rộn bơi trong cái áo quá khổ của gã, ấm áp cái ôm từ chiếc chăn thổ cẩm, lúc lắc mái tóc tối màu và trườn người như con sâu trên ghế bành cũ ở tít trong góc tường.
*
"Okay...", Jimin ậm ừ khoanh tay đứng trước cánh tủ lạnh dán chi chít công thức. Cách cậu chàng ôm khư khư trong tay túi bột mỳ khiến Taehyung - người đực mặt ngồi chết queo trên thành ghế cũng đủ biết rằng người nhỏ hơn vốn chẳng biết tí gì về bếp núc.
Đưa cho người nọ cốc ca cao nóng đang cầm, Taehyung kéo vai Jimin ra chỗ mình đứng rồi khiễng chân lên thay thế túi bột mỳ bằng gói ngũ cốc trên nóc tủ lạnh cao, "Mình không muốn ăn bất kỳ thứ gì đặc biệt trong mấy ngày lễ quái quỷ này đâu".
BẠN ĐANG ĐỌC
v.min || Strawberries to Lover || Xmas!AU
Фанфик«with you I don't feel alone anymore...» hoặc «Taehyung trải nghiệm lại cảm giác mà mình đã để lạc mất trong suốt nhiều năm với Jimin - Strawberries của gã»