Án mạng phố Tây An

584 49 16
                                    

Thành phố S,

Reng, reng, rengggggg

Năm rưỡi sáng báo thức đã kêu vang inh ỏi. Một bàn tay thò ra từ trong chăn ấm vội vàng chụp lấy chiếc đồng hồ cũ mèm đập mạnh nó xuống bàn sau đó kéo chăn lên phủ kín đầu tiếp tục ngủ. Như đoán được hành động của hắn chiếc đồng hồ thứ hai được giấu dưới nệm lại rú lên từng hồi khiến kẻ bên dưới điên tiết. Chộp lấy kẻ đầu sỏ tức mình ném mạnh xuống dưới sàn Trần Vũ hài lòng chìm sâu vào giấc mộng. Trong không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng thở đều đều vang vọng.

"That we've got one life, one world
So let's come together, we'll weather the storm..."

Tiếng nhạc chuông quen thuộc vang lên đánh thức Trần Vũ từ trong giấc ngủ. Đưa tay lần tìm điện thoại hắn gạt trả lời sau đó dùng giọng ngái ngủ lười biếng nói: "Alo?!"

Có vẻ người ở đầu dây bên kia chỉ đợi hắn nghe máy là bộc phát nên rất nhanh một tiếng gầm kinh thiên động địa đã xuyên tới làm chấn động cả màng nhĩ của Trần Vũ.

"Tên khốn kiếp nhà cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Hôm nay lãnh đạo trên bộ sẽ về gặp mặt cả đội mà cậu còn dám đến muộn? Tôi cho cậu năm phút để có mặt, nếu quá thời gian thì cậu tự động viết đơn xin nghỉ việc đi."

Xoa bên tai bị hét đến đau, Trần Vũ cau mày mở mắt nhìn thông báo cuộc gọi đã kết thúc hiện trên màn hình. Là lão Bính - cục trưởng cục công an thành phố S và cũng là sếp quản lý trực tiếp của hắn gọi tới. Ông lão này mặt nào cũng tốt, chỉ có điều quá mức coi trọng ba cái danh hão khiến hắn lắm lúc cũng thấy cực kỳ phiền muộn.

Liếc nhìn con số 8 giờ kém năm tròn trĩnh trên mặt LCD, Trần Vũ chậm rì trở dậy vệ sinh cá nhân sau đó khoác lên mình bộ cảnh phục nhàu nhĩ vì không được gấp tử tế rồi mới yên tâm cưỡi chiến mã rời khỏi khu tập thể.

Ngông nghênh lái chiếc Kawasaki Ninja H2R hầm hố trên đường, Trần Vũ khéo léo lạng lách qua từng con phố đông đúc rồi dừng trước cổng cơ quan công an thành phố. Cất xe vào trong cậu lấy đà chạy nhanh lên phòng, vội vàng mở cửa ở giây thứ 59 của phút thứ năm.

" Ây da, cháu không đến muộn chứ?"

Vuốt mái tóc bù xù lại cho vào nếp, Trần Vũ hớn hở đi vào mặc kệ ánh nhìn sắc như dao của thủ trưởng bắn đến. Lâm Bính thấy cậu ta tai điếc thì không sợ súng chỉ biết nhăn mày lườm cho một cái, hắng giọng giáo huấn một phen: "Một tháng đi làm hai mươi sáu ngày thì hai mươi lăm ngày đến muộn, một ngày còn lại thì nghỉ không lý do. Cậu coi phòng hình sự là chỗ chơi đùa phải không?"

"Ấy sao sếp lại nói vậy, cháu vẫn đến trong năm phút mà."

Tự động bỏ qua mấy lời trách cứ của lão, Trần Vũ hi ha cười đi tới bàn làm việc ngồi xuống. Áo thì lệch, quần thì nhăn, quân hàm lẫn số hiệu thì lỏng lẻo chực rơi, nhìn thế nào cũng thấy giống một tên nhếch nhác hơn là một đội trưởng đội hình sự. Lâm Bính mặc dù cực kỳ không thích cái nếp sống của tên này, lắm lúc chỉ hận không thể đá hắn ra khỏi cơ quan cho bớt chướng mắt nhưng lại không thể phủ nhận năng lực của hắn ta.

(BJYX) MẬT LỆNH 95 - ĐẶC CÁCH YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ