Chap 3

151 12 0
                                    

Hóa ra, nghĩ kỹ về những thứ mà nó thích, và những thứ nó muốn làm cùng với Draco lại là một thứ bài tập rất kích thích. Harry ngồi ngây người trên bàn bếp hàng giờ liền sau khi Draco rời đi, tưởng tượng cái cảnh Draco sẽ đè nó lên bàn và làm bất cứ thứ gì cậu ta muốn. Nghĩ tới Draco, với bộ dạng thật gợi cảm trong cái áo choàng của cậu ta, cúi đầu nhìn nó, bắt Harry cởi đồ và quỳ xuống trước mặt mình. Tưởng tượng Draco sẽ tháo thắt lưng của Harry xuống và dùng thứ đó đánh nó cho đến khi mông nó đỏ ửng và cháy bỏng, rồi nó tưởng tượng cảnh Draco sẽ liếm và nhào nặn đôi bờ mông đau nhói của nó. Nó ngồi trong căn bếp, thở hổn hển trong khoái cảm, nhưng nó không tự xử vì nó muốn làm chuyện này đúng cách. Muốn nhận được đáp án từ Draco khi nó mở lời cầu xin, và nó muốn lần tới nó bắn sẽ là với đôi tay của Draco bao quanh dương vật của nó.

Khi mặt trời bắt đầu lặn bên ngoài cửa sổ nhà, nó đi tắm nước lạnh và chuẩn bị cho buổi nhậu nhẹt vào Thứ Sáu với Ron. Tụi nó sẽ nhậu ở nhà hôm nay để nó có thể gặp cả Hermione nữa, và có khi sẽ gặp được Rose và Hugo trước khi hai đứa trẻ đi ngủ. Sẽ ổn thôi mà, nó tự nhủ. Suốt mấy năm qua, vợ chồng họ vẫn còn rất thân thiết. Nhưng giữa nó và họ thì lại sinh ra khoảng cách. Harry vẫn gặp họ một lần mỗi tuần, nhưng lâu lắm rồi nó không có thật sự tâm sự với họ. Ít nhất là không phải về những thứ quan trọng. Có lẽ Draco đã đúng khi bắt nó đồng ý với mấy mớ thỏa thuận về sự tin tưởng và những cuộc trò chuyện.

Rose và Hugo đều còn thức khi Harry đến nhà Ron và Hermione, tụi nhỏ phấn khích khi thấy nó đến nỗi Ron và Hermione đã phải dành cả tiếng đồng hồ để bắt cả hai đi ngủ. Harry ngồi trong phòng khách, ếm bùa giữ ấm lên mấy cái pizza nó mua trên đường đến đây, nhấm nháp một lon bia lạnh.

Ron là người xuống lầu trước, cậu chàng trượt lên trên cái sofa bên cạnh Harry với một cái thở dài.

"Hugo cuối cùng cũng chịu ngủ. Nhớ nhắc mình mời bồ tới sớm hơn vào lần kế nha, tụi nhỏ quá mừng khi gặp bồ nên không đứa nào chịu đi ngủ hết."

Harry cười nhẹ và hớp một ngụm bia. "Mình nên qua thăm chúng nhiều hơn," nó thừa nhận. "Cũng lâu rồi mình không qua đây mà, đúng không?"

"Trên phương diện tình cảm thì không," Hermione đáp, cô nàng bước xuống với ly rượu vang cầm trên tay.

Harry mở một hộp pizza và lấy một miếng. "Ừ, theo như Draco nói thì đó là một vấn đề. Chuyện không tâm sự với ai nhiều lắm."

"Cuối cùng cũng thừa nhận từ mông tới ngực của bồ đều hướng về thằng đó rồi hả?" Ron hỏi. Cậu chàng lấy một miếng pizza đưa cho Hermione trước khi bốc hai miếng bỏ vào dĩa mình. Cậu ta đang đùa, đa phần là vậy. Ít nhất, Harry nghĩ là cậu ấy đùa. Tuy nhiên, câu nói đó cũng chứa vài thứ có thể dùng để mở chuyện.

"Ờ, thực ra thì. Mình nghĩ mình thật sự như thế đó." Nó canh chuẩn để làm Ron bị mắc nghẹn, chỉ vì nó có thể làm thế.

Ron cố ép miếng pizza trôi xuống với một ngụm bia và lườm Harry. "Thiệt luôn á hả? Ôi má ơi!"

"Bồ thổ lộ với Draco chưa?" Hermione hỏi.

Harry bật cười. "Chưa, nhưng cho mình thêm khoảng một thập kỉ nữa đi và có khi mình sẽ tới được bước đó."

Harry trở về nhà với tâm trạng thư giãn và hạnh phúc, như là mọi thứ rồi sẽ trở nên thuận lợi hơn. Giống như có khi nó có thể có lại cái cảm giác khi có ai đó để trò chuyện cùng. Khi có thể nhờ cậy sự giúp đỡ hoặc xin một lời khuyên, hoặc chỉ là chia sẻ những chi tiết trong cuộc sống. Nó chưa từng nhận ra nó đã đóng cửa trái tim mình nhiều đến mức nào để che giấu sự hổ thẹn nó cảm thấy mỗi đêm thâu. Tuy nhiên, nó vòng tay ôm cái gối còn lại của mình trước khi chìm vào giấc ngủ — để cơ thể mình được nhấn chìm bởi những ảo giác rằng có ai đó đang ở cạnh nó.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 24, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Để Được Giải Phóng Bản Thân (và bị kiểm soát bởi một kẻ khác)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ