Chương 1 : Bác sĩ và y tá

2.4K 70 12
                                    

Edit : Lacey

   Sáng sớm trên đường phố vắng vẻ chỉ có vài người lao công ở trên đường dọn dẹp.

   Bệnh viện thành phố Tân Hải lại phá lệ náo nhiệt.

   Y tá mới tới Triển Doanh đứng ở bàn trực y tá nhìn đông nhìn tây :" Bác sĩ Giang đâu ?"

   Mai tỷ - y tá trưởng tức giận gõ đầu cô :" Nói bao nhiêu lần , phải gọi chủ nhiệm** , đừng có mà không biết lớn nhỏ."

** Chỗ này convert thì ghi chủ nhiệm , raw thì lại ghi giám đốc mình không biết như nào nữa :v Thôi cứ để tạm vậy sau này xem xét sau ha 😆

   Triển Doanh le lưỡi :" Gọi chủ nhiệm có vẻ già a , bác sĩ Giang nhìn qua cũng mới hai mấy tuổi , em phải cùng anh ấy kéo gần khoảng cách."

    Mai tỷ thở dài , xoay người hỏi Hạ Lâm :" Em thấy chủ nhiệm Giang không ? Mười phút nữa là cuộc giải phẫu bắt đầu , sao bây giờ vẫn chưa thấy người đâu ?"

   Hạ Lâm đưa mắt nhìn văn phòng chủ nhiệm khoa đóng chặt cửa , có chút bất an mà dùng ngón tay lôi kéo váy y tá , ngực hơi phập phồng , trên trán lấm tấm mồ hôi.

   Mai tỷ nhạy bén phát hiện ra khuôn mặt ửng đỏ của cô , quan tâm hỏi :" Tiểu Lâm , em không sao chứ ? Mặt như thế nào lại hồng vậy ?"

   Hạ Lâm mím môi , tận lực dùng ngữ khí bình thản trả lời :" Không có việc gì , có thể là đêm qua không đắp chăn đàng hoàng , chắc là cảm mạo rồi."

   Triển Doanh từ trên ghế lập tức nhảy xuống , duỗi tay sờ sờ cái trán của cô , sau đó khoa trương kêu lên :" Hạ Lâm tỷ , mặt chị thật nóng a , không phải là phát sốt rồi chứ ?"

  Làm như muốn né tránh sự đụng chạm của cô ấy , Hạ Lâm sắc mặc hoảng loạn hơi lùi về phía sau. Trên mặt đất ngay sau đó truyền tới một trận âm thanh rầm rầm.

   " Cái gì rơi xuống đất vậy ?" Triển Doanh tò mò nhăn mày , định đi vào bàn y tá xem có chuyện gì xảy ra.

   Hạ Lâm chắn trược mặt cô ấy , khuôn mặt nóng như lửa đốt , cần cổ trắng thon dài trắng nõn cũng theo đó đỏ rực lên , môi hồng khẽ mím , giống như có điều gì khó nói.

   Hai người liền như vậy giằng co.

   Bỗng nhiên hai mắt Triển Doanh sáng rực , hướng tới phía thang máy hô một tiếng :" Bác sĩ Giang !"

   Hạ Lâm cũng đưa mắt nhìn sang.

   Cửa thang máy chậm rãi mở rộng.

   Giang Thượng từ bên trong đi ra , sau giờ ngọ* ánh mặt trời vàng chói chiếu xuống người đàn ông khiến mọi người không thể nhìn rõ khuôn mặt của hắn , chỉ mơ hồ thấy một bóng người cao lớn đĩnh đạc , còn có tây trang đen như mực bao bọc lấy thân hình thẳng tắp.

   Mai tỷ nhíu mày , hàng năm ngốc ở bệnh viện , Giang Thượng hơn phân nửa thời gian là mặc đồ bảo hộ và áo blouse trắng. Ngay cả sau giờ làm việc cũng là quần áo bình thường thoải mái , rất ít khi ăn mặc trịnh trọng như thế này , cũng không biết là có việc gì.

   Triển Doanh hưng phấn mà véo véo tay Hạ Lâm , liều mạng liếc mắt ra hiệu cho cô , hiển nhiên là cô nàng đã bị bộ dáng này của Giang Thượng mê hoặc , nóng lòng chia sẻ tâm trạng của mình.

   Hạ Lâm lại bất động thanh sắc mà đem tay mình rút ra , lúc này Giang Thượng cũng đã đi đến trước mặt Hạ Lâm , động tác nhanh nhẹn đem áo tây trang cởi ra đưa cho cô.

   Hạ Lâm thuần thục tiếp nhận tây trang , từ sau bàn trực đi ra :" Bệnh nhân đang được đẩy đến rồi."

   Giang Thượng vẫn không ngừng bước chân :" Đi , cùng tôi đi chuẩn bị một chút."

   Hạ Lâm vội vàng theo sau , nhưng Triển Doanh lại xung phong nhận việc mà chạy tới :" Em cũng đi giúp ngài."

   Giang Thượng liếc mắt nhìn cô ấy một cái :" Quần áo bảo hộ còn chưa mặc tốt , chờ lát nữa viện trưởng tới nhìn thấy cô mặc thành thế này thì kết quả đánh giá tháng này của cô đừng nghĩ sẽ tốt."

   Triển Doanh nháy mắt đỏ mặt , luống cuống tay chân mà sửa lại trang phục của mình.

   Giang Thượng hơi dựa vào gần đỉnh đầu Hạ Lâm :" Có mùi rượu không ?"

   Hạ Lâm đỏ mặt lắc đầu , đi theo Giang Thượng vào phòng chuẩn bị.

   " Phanh —–" cửa nhẹ nhàng bị đóng lại.

   Đột nhiên không kịp phòng ngừa Giang Thượng đã xoay người ôm lấy eo nhỏ của Hạ Lâm , đem cô ấn lên cánh cửa khép hờ.

   Cảm nhận được cơ ngực cường tráng của hắn đè lên người mình , lỗ tay của Hạ Lâm nháy mắt đỏ hồng , nhỏ giọng kháng nghị :" Đừng...cửa còn chưa khoá."

   " Em còn để ý cái này ?" Nhìn khuôn mặt đỏ rực như trái táo của cô , khoé Giang Thượng nhếch lên , không nhẹ không nặng mà cười một tiếng. Tay hắn từ vòng eo tinh tế như liễu của cô trượt xuống , vén váy cô lên , hướng tới phía trong đùi mà sờ soạng :" Không mặc quần lót ? Thật dâm."

   ~ Hết chương 1 ~
Hố mới chính thức lên sóng , mong mọi người ủng hộ ❤️❤️
Hiện chưa có lịch đăng chương mới cụ thể nha mọi người. Nhưng có lẽ vẫn như bộ cũ thôi

[DROP][ Edit-H ] Giang Thượng - Bất Hát Tửu Đích TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ