Chương 5 : Tự an ủi cùng xe chấn

1.1K 39 2
                                    

Edit : Lacey

   " Giang..." Thân thể bị hắn chậm rãi kích thích , Hạ Lâm dựa vào trên ghế sau , hơi thở có chút kiều suyễn.

   Giang Thượng thì lại lờ đi ánh mắt làm nũng khát cầu của Hạ Lâm , ngón tay tiếp tục hướng vào địa phương mất hồn thâm nhập càng sâu , thẳng đến khi đụng vào găng tay dùng một lần :" Thật ngoan , còn ở bên trong , đã bị rơi ra lần nào chưa ?"

   " Không có , em kẹp rất chặt !" Hạ Lâm suy yếu mà trả lời hắn , nghĩ lại vật nhỏ kia cả ngày ở trong cơ thể cô , nghĩ đến tư vị mất hồn như có như không. Nghĩ đến đây hai cánh hoa không khỏi co rút lại một chút...thật muốn...thật muốn hắn mau đem đồ vật kia lấy ra rồi đổi thành cái thứ càng thô to càng cứng rắn hơn kìa.

   Giang Thượng lúc này lại cố tình đem ngón tay lui ra , sau đó ung dung mà dựa vào ghế ngồi , khoanh tay trước ngực :" Tự mình lấy ra."

   Nghe được mệnh lệnh của đối phương , Hạ Lâm quả thực gấp không chờ nổi mà đem váy xốc lên , ngón tay xuyên qua tầng tầng mị thịt ướt át , hướng tới cái nhíp nhét ở phía sâu trong hoa huyệt.

   Phần tay cầm của cái nhíp đáng chết kia lại hướng ra ngoài , theo động tác nhẹ nhàng kéo ra của cô thì phần đầu không thể tránh khỏi mà cọ vào tường thịt. Có chút tê dại cũng có chút đau đớn.

   Cô chỉ có thể đem hai ngón tay thâm nhập càng sâu , gian nan mà đè vào phần dưới cái nhíp để hai chân nhíp há ra như cái miệng nhỏ khép vào. Quá trình này quả thực là muốn mạng cô.

   Ngâm trong hoa dịch dính nhớp một ngày nên mỗi lần cô cố gắng cầm chắc thì nó lại tuột đi , thật nhanh trên trán cô đã lấm tấm mồ hôi.

   Cố tình lúc này chiếc xe chìm trong bóng tối bỗng dưng có một đạo ánh sáng loé lên.

   Hạ Lâm kìm lòng không đậu mà nhìn sang phía nguồn sáng , phát hiện màn hình di động của cô trong túi đang sáng lên.

   Giang Thượng hiển nhiên cũng chú ý tới điểm này , hắn nahnh hơn Hạ Lâm một bước lấy điện thoại ra , là Cố Thanh Hoà gọi tới.

   " Là chồng của em , muốn nghe không ?" Giang Thượng rất hứng thú mà nhìn chằm chằm cái tên trên màn hình , mày kiếm hơi hơi nhướn lên.

" Không cần..." Hạ Lâm trong nháy mắt khẩn trương lên , lại lần nữa trượt tay , phần nhọn của cái nhíp cọ tới mị thịt mẫn cảm mềm mại bên trong hoa huyệt. Kích thích bất ngờ khiến cánh hoa co chặt mang đến cảm giác thẹn thùng cùng thoả mãn khó miêu tả.

   Giang Thượng hung hăng đem ngón tay để vào bên cạnh phím trò chuyện :" Anh đếm đến ba mà em còn chưa lấy được ra thì em cứ như vậy mà tiếp điện thoại."

   Mặt Hạ Lâm đỏ lên , có chút hoảng loạn một lần nữa ở trong hoa huyệt tìm kiếm.

   " 3..."

   Thanh âm lãnh khốc tràn ngập ý vị nguy hiểm như một quả bom hẹn giờ quanh quẩn ở bên tai cô.

   " 2..."

   Cặp lông mày thanh tú chau lại thành một đoàn , Hạ Lâm gắt gao cắn môi dưới , rốt cuộc trong thời khắc cuối cùng liền nắm chắc cái đồ vật nghịch ngợm kia kéo ra bên ngoài. Động tác nãy giờ khiến tiểu huyệt càng chảy ra nhiều mật huyệt , chất lỏng dính nhớp theo cái nhíp mà trào ra , bắn tung toé trên cái đệm.

   Cùng lúc đó , tiếng chuông di động cũng ngừng lại.

   Hạ Lâm thở phào nhẹ nhõm , cô xụi lơ mà dựa vào trên ghế , vừa định nói cái gì đó môi Giang Thượng liền lấp kín môi cô.

   " Vừa rồi có phải hay không cao trào ?" Hắn một bên bá đạo mà hôn cô , một bên thì cởi bỏ dây lưng của chính mình , phóng thích cự long đã sớm bị đánh thức. " Ân ? Nghe được điện thoại của chồng liền cao trào , sao lại dâm như vậy ? Hửm..."

   " Ngô..." Cảm nhận được côn thịt cứng rắn đang cọ xát ở cửa huyệt , eo Hạ Lâm mãnh liệt rung động. Cảm giác thẹn thùng cùng vui sướng đen xen nhau dần dần ăn mòn tâm của cô.

~ Hết chương 5 ~
Hí hí sau bao nhiều ngày tháng thì tui đã cum back rồi nè 😝😝
Mà chắc đến hết chủ nhật mình lại lặn tiếp chứ mới thi xong được mấy hôm mà nửa tháng nữa lại có đợt thi tiếp rồi 😢
Chắc truyện phải lâu lắm mới hoàn ý nên các nàng đừng đợi 🤧🤧
  
  

[DROP][ Edit-H ] Giang Thượng - Bất Hát Tửu Đích TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ