Chương 4 : Rượu và hôn

1.2K 40 1
                                    

   Edit : Lacey

   Máy rửa mặt =]] cực khổ hắn vắt óc suy nghĩ rồi !!

   " Đúng , là của tôi." Nội tâm cô không thể chấp nhận kiểu vui đùa này , vô biểu tình duỗi tay lấy lại trứng rung.

   Triển Doanh hưng phấn , đi đến trước mặt Hạ Lâm muốn xem kĩ hơn :" Tại sao em chưa từng thấy qua cái này nhỉ ? Em cũng muốn mua , chị Hạ Lâm , có những mẫu nào , chị gửi link cho em với."

   " Tôi không biết , là người khác cho , tôi khuyên cô đừng mua , không cần thiết."

   Hạ Lâm tức giận mà đem trứng rung bọc lại rồi nhét lung tung vào túi , chân dưới bàn hung hăng dẫm chân Giang Thượng.

   Đôi mắt đen lười nhác của Giang Thượng trầm xuống , còn chưa kịp nói gì thì Hạ Lâm đã vội vàng rút chân lại , cúi đầu. Đến cả Triển Doanh cũng phải lúng túng mà cầm lấy sổ theo dõi giả vờ giả vịt lung tung.

   Ở đằng xa viện trưởng chậm rì rì đi tới :" Tiểu Giang a~ sắc mặt làm sao lại kém như vậy ? Giải phẫu không thuận lợi sao ?"

   " Không có việc gì , buổi sáng vội vàng lên đường , còn chưa kịp ăn điểm tâm." Giang Thượng liếc mắt nhìn Hạ Lâm một cái , cô càng đem đầu cúi xuống càng thấp.

   " Vất vả cho cậu rồi." Viện trưởng tỏ vẻ đồng tình vỗ vỗ bả vai Giang Thượng :" Vậy hôm nay cậu về nghỉ sớm đi."

   " Không cần đâu " Giang Thượng hướng viện trưởng làm một cái thủ thế , " Tình trạng hôm nay của bệnh nhân , chúng ta vào bên trong nói đi."

   " Ân "

   Thẳng đến khi hai người một trước một sau đi vào văn phòng , Triển Doanh mới mò qua bát quái :" Chị Hạ Lâm , chị ngửi được mùi rượu trên người của chủ nhiệm Giang không ?"

   " Có sao ?" Hạ Lâm hơi nhíu mày.

   " Đương nhiên là có ! Thời điểm anh ấy vừa bước ra từ thang máy em đã nhận ra." Triển Doanh hưng phấn đến nỗi hai mắt toả sáng :" Chị nói xem , anh ấy uống rượu trước khi tới đây đúng không ? Anh ấy cũng quá lợi hại rồi , uống rượu xong mà cũng dám vào phẫu thuật , không sợ xảy ra vấn đề gì sao ?"

   Giang Thượng có tật xấu là nghiện rượu.

   Hạ Lâm biết được là bởi vì cô và Giang Thượng gặp nhau lần đầu tiên cũng vì một lần say rượu.

   Giang Thượng tại sao lại uống say , khi nào thì có tật xấu này , Hạ Lâm không biết , cũng không có ý định hỏi.

   Mỗi người đều có bí mật của riêng mình.

   Huống hồ cô không hề lo lắng Giang Thượng với tình trạng ấy làm phẫu thuật sẽ có chuyện gì bất trắc vì nhà hắn có truyền thống làm y học. Ba hắn là viện sĩ của Viện Sinh học , mẹ là chuyên gia nghiên cứu khối u , ngay cả chính bản thân hắn cũng là một trong những bậc thầy phẫu thuật trẻ tuổi nhất của thành phố Tân Hải.

   Từ khi hắn nhậm chức tới nay , cả đại phẫu lẫn tiểu phẫu không một nghìn thì cũng đã làm qua mấy trăm. Nghe nói hắn cũng chỉ thất bại một lần duy nhất.
   Hắn là người có chừng mực.

   Hạ Lâm vẫn luôn tin tưởng điều này , nhưng cần giấu thì cô vẫn giúp hắn giấu , vì vậy liền không mặn không nhạt đáp :" Đại khái có thể bị ám mùi của người khác trong thang máy." Triển Doanh liền gật đầu.

   Hạ Lâm nhẹ nhàng thở ra. Di động trên bàn chấn động , cô cầm lên xem , là Giang Thượng gửi tin nhắn :" Sau khi tan tầm , ở dưới lầu chờ em."

   Hôm nay khoa ngoại tiếp nhận một bệnh nhân bị tai nạn giao thông , bận ngược bận xuôi mấy tiếng , đến lúc tan tầm đã là 21h.

   Hạ Lâm thật vất vả mới tách được khỏi Triển Doanh , một mình tới bãi gửi xe , mới vừa đi đến liền nhìn thấy một chiếc xe màu đen đậu ở nơi hẻo lánh.

   Bởi vì trong hoa huyệt còn đang tồn tại một vật thể lạ , cô chỉ có thể chầm chậm mà đi tới.

   Mở cửa ghế sau , vừa mới ngồi xuống cô đã bị Giang Thượng hung hăng mà hôn lấy.

   Nụ hôn giống như vũ bão , lấp kín không chừa lại kẽ hở mà ra sức càn quét khoang miệng của cô.

   Ngực kịch liệt phập phồng , cô bị hôn đến mức có chút khó hô hấp , chỉ có thể dùng một tay nắm lấy côn thịt đã căng trướng dưới háng người đàn ông , khiến cho hắn vì sảng khoái mà thoáng rời khỏi môi của cô.

    Cùng lúc đó một bàn tay tách ra hai chân run rẩy của cô , hướng tới phía âm đế sờ xoạng.

   " Đã ướt thành như vậy ? Đói khát đến vậy sao ?" Giang Thượng nghiêng người dựa vào lưng ghế phía trước , môi mỏng mang theo tia ý vị không rõ câu lên , đem ngón tay ướt đẫm dâm dịch đưa tới cho cô xem.

   ~ Hết chương 4 ~

Không biết bao giờ mới được ăn thịt nữa ¯\_༼ ಥ ‿ ಥ ༽_/¯

[DROP][ Edit-H ] Giang Thượng - Bất Hát Tửu Đích TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ