Thương nhau lắm cắn nhau đau. Đây là chuyện mà rất nhiều người không thể tránh khỏi khi yêu một ai đó. Lâm Ngạn Tuấn không ngoại lệ.
Khi cậu đã thực sự nhắm đến một người, người đó đừng mong cơ hội thoát khỏi tầm mắt cậu. Vưu Trưởng Tĩnh đã có gan bước vào trái tim của Lâm Ngạn Tuấn, anh biết rõ thời gian sắp tới của mình càng lúc càng khó khăn hơn.
Căn phòng tắm lạnh buốt, đến cả bốn bức tường giữa đêm đông cũng muốn đóng băng. Tấm lưng mặc dù đã được ngăn cách bởi vòng tay của Lâm Ngạn Tuấn, nhưng cái lạnh thấu xương kia cũng khiến Vưu Trưởng Tĩnh run lên bần bật. Hơi nóng từ cơ thể cậu tỏa ra vẫn chưa đủ để sưởi ấm cho anh.
"Anh lạnh sao?" Lâm Ngạn Tuấn ôm sát anh vào mình.
"Ừ, có chút lạnh." Vưu Trưởng Tĩnh mơ màng đáp lời. Nãy giờ cơ thể dưới những cái hôn của cậu mà tê dại đi hết từ đầu đến chân. Nếu không phải nhờ cái lạnh này, có lẽ anh đã chìm hẳn vào mê mang.
Tuy rằng Vưu Trưởng Tĩnh là con trai hệt như cậu, nhưng Lâm Ngạn Tuấn phải thừa nhận rằng cậu cực thích ôm anh trong tay. Tạng người của Vưu Trưởng Tĩnh dễ lên cân nên da thịt đầy đủ. Anh không hề tập gym, không có cơ bắp mấy nhưng luyện nhảy khá nhiều, thân thể không mềm mại nhưng lại đủ dẻo dai, khi ôm vô cùng thoải mái. Ngược lại Lâm Ngạn Tuấn nhìn có vẻ ốm hơn nhưng lại rất có lực, nâng anh trên một chân không có vấn đề gì.
Hàng cúc áo của Lâm Ngạn Tuấn đã được tháo ra hơn nửa, dưới ánh đèn mờ màu da trắng bóc của cậu càng nổi bật hơn. Cậu nghiêng đầu sang trái, khóe miệng hơi nhếch lên, tận hưởng thành quả trong tay mình.
"Ưm..." Vưu Trưởng Tĩnh sức lực dường như đã đi đâu hết thảy. Từng nơi từng chỗ được Lâm Ngạn Tuấn chạm qua mang theo hưng phấn mà chính anh cũng không tưởng tượng được. Phần hông bị siết đến đỏ ửng, hai chân đu trên người cậu càng quắp chặt hơn, tìm điểm tựa để cơ thể không ngã xuống. - "Em thật chẳng đứng đắn tí nào. Trời đang lạnh cóng thế này vẫn bắt anh làm cho bằng được...ah...này, nhẹ chút."
Vưu Trưởng Tĩnh đang mở miệng chấn vấn liền bị cậu cắn một cái trên ngực làm anh phải rên lên. Lâm Ngạn Tuấn nãy giờ vẫn mở mắt theo dõi mọi nhất cử nhất động của Vưu Trưởng Tĩnh, chứng kiến anh vặn vẹo thân thể khó chịu liền cười xấu xa. Tay phải nãy giờ vẫn giữ ngang lưng anh mò xuống bên dưới, ngón giữa trực tiếp chọc sâu vào:
"Em không đứng đắn vậy nhưng anh vẫn thích mà."
"Này...ưm... từ từ thôi..."
Toàn thân Vưu Trưởng Tĩnh gồng cứng lại, bàn tay có ngón giữa đang không ngừng ra vào trong cơ thể anh của Lâm Ngạn Tuấn đỡ bên dưới. Cánh tay phải của cậu lúc này đã chịu hết trọng lượng của anh. Tay trái cũng đã lần xuống tháo thắt lưng của mình, vươn tay kéo nơi đỉnh đầu kia ra khỏi chiếc quần dài, ma sát tới lui để chuẩn bị mở màn cho trận chiến sắp tới.
Lâm Ngạn Tuấn biết giới tính của Vưu Trưởng Tĩnh được phát hiện khá sớm, chuyện này đã từng trải qua, còn cậu mặc dù đã từng xem trên internet nhưng thực tế vẫn chưa có kinh nghiệm. Không biết anh có chịu đựng được hay không nên vẫn còn do dự, chỉ định ma sát bên ngoài cho cả hai thoải mái thì lại nghe anh cất tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi chờ suốt cả mùa đông (Tuấn Tĩnh,Tất Khản, Bân Đình...)
RomanceTruyện được viết dựa trên trí tưởng tượng, cho đến tương lai sau này. Có một số tình tiết dựa trên thực tế. CP: Lâm Ngạn Tuấn x Vưu Trưởng Tĩnh (95x94) (Trưởng Đắc Tuấn): thuyền tui lên đầu tiên, đã sập. Tất Văn Quân x Lý Hy Khản (97x98) (Tất Khản)...