1. (TT) Ấn tượng thoáng qua

191 2 6
                                    

Hừm...

Banana Entertainment

Hàng chữ khổng lồ lóe sáng nổi bật giữa phố. Lâm Ngạn Tuấn nheo mắt lại nhìn lên, hai vết hằn giữa mi tâm theo cái nhăn mày của cậu mà hằn lên rõ rệt.

Năm nay Lâm Ngạn Tuấn chỉ vừa hơn hai mươi tuổi.

"Xin lỗi anh..." Cậu vừa định bước vào thì đã bị một người đụng trúng, là một cô bé nhỏ nhắn.

"Không sao. Nhớ đi đứng cẩn thận chút." Lâm Ngạn Tuấn vỗ vai cô nhóc mười hai tuổi một chút rồi trực tiếp đi vào, không để ý đến cô nhóc đã ngẩn ngơ nhìn anh mất một lúc.

Cô nhóc không hề hay biết vừa rồi trong lòng cậu đã có tí khó chịu.

Không sai, Lâm Ngạn Tuấn hơi khó chịu, nhưng giáo dưỡng từ cha đã kiềm nén bớt cái thói xấu này của cậu. Tuy rằng cậu rất yêu sân khấu và âm nhạc nhưng cậu lại không quá thích chuyện tiếp xúc thân cận với người ngoài. Cô nhóc vừa rồi đụng cậu khá mạnh, mà vừa qua Lâm Ngạn Tuấn đã đi một quãng đường khá là dài, cảm thấy rất mệt mỏi.

"Cho em hỏi một chút. Ở đây có phải đang có kỳ tuyển thực tập sinh toàn cầu không ạ?"

Một giọng nói vang lên bên tai làm Lâm Ngạn Tuấn muốn phụt cười. Cậu cũng từng trải qua giai đoạn dậy thì, làm sao không biết vỡ tiếng là gì kia, lập tức quay đầu nhìn sang.

Ồ, còn nhỏ thế mà cao thật. Cũng phải, để trở thành thần tượng trong giới nghệ sĩ, nhan sắc là một trong những yếu tố quyết định có thể vững vàng ở nơi cạm bẫy này hay không. Tất nhiên Lâm Ngạn Tuấn hiểu điều này rất rõ bởi vì năm rồi cậu cũng đã ở một công ty nghệ sĩ khác, cũng ý thức được nhan sắc của mình được chú ý đến thế nào. Cậu mải suy nghĩ một hồi, không hề để ý đôi chân mình đã dần tự động dịch chuyển về phía bọn họ.

"Cao Mậu Đồng là tên của cậu? Được, cậu vui lòng đăng ký dự tuyển vào đơn này nhé." Cô gái ngồi ở bàn hướng dẫn cầm một tờ đăng ký lên đưa cho cậu thiếu niên, lại ngước mắt lên nhìn thấy Lâm Ngạn Tuấn. - "Ồ, cậu đẹp trai quá đấy. Cũng đến đây thi tuyển sao?"

Không có gì để ngạc nhiên, lời khen ngợi này cậu nghe nhiều đến mức chai rồi.

Nhưng mà vẫn thích nghe nha.

"Vâng thưa chị." Cậu buông gọn lỏn nhưng vẫn đủ lễ phép, cầm lấy tờ giấy mà cô gái đưa tới. Bình thường Lâm Ngạn Tuấn không hay nhiều lời, nhưng từ Đài Loan đến thẳng nơi này dự tuyển có nhiều thứ quá lạ lẫm, cậu buộc phải buông cái tôi của mình xuống mà mở miệng xã giao. - "Chị, đã bắt đầu dự tuyển được hai ngày, có nhiều bạn đến đây chưa ạ?"

"Ừm, không nhiều lắm. Chỉ mới gần một trăm bốn mươi thôi."

Cái gì? Gần một trăm bốn mươi? Có đông quá không vậy? Tuyển sinh thực tập kỳ này thời gian đăng ký đến nửa tháng, đồng nghĩa với chuyện cậu phải đối đầu với tận khoảng một ngàn thí sinh khác để có thể trở thành thực tập sinh chính thức của nơi này sao?

Lâm Ngạn Tuấn nhanh chóng trấn tĩnh. Thi tuyển kỳ này do Vương Tư Thông tài trợ, phú nhị đại này sinh ra đã ngậm thìa vàng, là con trai của nhà tài phiệt giàu nhất Trung Quốc. Với độ nổi tiếng của anh ta thì hẳn nhiên cũng rất nhiều người biết đến. Nhanh chóng điền thông tin vào rồi rời đi, Lâm Ngạn Tuấn đi tìm một phòng trọ nhỏ để ở tạm. Thuận tiện, còn khoảng mười ngày để bắt đầu vòng loại, cậu quyết định dành thời gian để tìm hiểu về văn hóa và tính chất của con người nơi này.

Đợi chờ suốt cả mùa đông (Tuấn Tĩnh,Tất Khản, Bân Đình...)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ