❛ั𝙩𝙤𝙜𝙚𝙩𝙝𝙚𝙧

891 69 0
                                    

"Vì vậy nên cậu không thể làm điều gì đó vui vẻ trong một ngày được sao?" Jungkook hỏi khi ngồi xuống ghế lái và khởi động xe, "Thật tiếc là không, tớ biết mình sẽ hối hận vào ngày mai nếu tớ làm vậy" Jimin đơn giản trả lời. Jimin luôn biết chính xác những gì bản thân muốn hoặc cần làm và cậu sẽ không bao giờ để bất cứ điều gì làm ảnh hưởng kế hoạch của mình

"Cậu thậm chí còn nghĩ về ngày mai? Chỉ cần tập trung vào những gì đang xảy ra ngay bây giờ là được mà" Jungkook ra khỏi bãi đậu xe, đi theo GPS khi nó chỉ hướng đến nhà Jimin. Đây là lần thứ hai Jungkook và Jimin đi xe cùng nhau. Tuy nhiên, bầu không khí không giống như lần đầu tiên. Lần đầu tiên, sự im lặng cứ thế bao trùm lấy họ và cả hai cảm thấy như phải làm gì đó để giết nó. Nhưng lần này, cuộc trò chuyện chỉ đến với họ một cách dễ dàng, cả hai đều không nghĩ ra điều gì để thoát khỏi sự im lặng vì họ cảm thấy không cần thiết cho lắm

Dù ban đầu có bỡ ngỡ như thế nào nhưng họ vẫn có chuyến đi đầu tiên để cảm ơn vì đã đưa cả hai đến gần nhau hơn. Cả Jimin và Jungkook đều cảm thấy mối liên hệ này với nhau sau khi họ chia sẻ bí mật của mình với đối phương, một thứ gì đó đã tự động khiến họ bị hút về phía nhau. Đó là lý do tại sao cậu và Jungkook chỉ mất một tuần để có thể ở bên nhau một cách thoải mái

"Hmm, tớ chắc chắn một điều rằng nếu tập trung vào "hiện tại" sẽ ổn ngay lúc này nhưng còn về lâu dài, "hiện tại"sẽ không có ý nghĩa gì đối với tớ và sẽ không có lợi cho tớ theo bất kỳ cách nào" Jimin bày ra lý lẽ của mình

"Tôi thấy cậu đang làm điều đó một lần nữa, suy nghĩ về tương lai" Jungkook nhếch mép. "Đó chỉ là cách tớ làm việc" Jimin bĩu môi nói nhỏ, "Tớ không nhịn được"

"Ổn thôi, ngay cả khi cậu tiếp tục suy nghĩ về tương lai sau này, thì tôi nghĩ một bài kiểm tra vật lý sẽ khiến cuộc sống của cậu ổn hơn đấy" Jungkook tiếp tục cố gắng thuyết phục Jimin. Nhưng đáng tiếc là sự bướng bỉnh của Jimin sẽ không bị lung lay bởi một chút thuyết phục.

"Cái đó không thực sự là về tương lai. Tớ là người mà các giáo viên thích lấy làm tấm gương về một học sinh lý tưởng" Jimin nói, "Bây giờ hãy tưởng tượng nếu cậu bắt đầu gây chuyện", "Vậy? Đó không phải là lỗi của cậu mà là giáo viên đã đặt gánh nặng này lên cho cậu" Jungkook luôn là một học sinh vô tư. Anh luôn đạt đủ điểm để không ai phải bận tâm về mình, mọi hành vi của anh chẳng có gì để các giáo viên phải liên tục giám sát. Mọi thứ đều ở mức trung bình

Vừa đủ để anh có thể ở một nơi nào đó mà anh thực sự xuất sắc. Chẳng hạn như đội tuyển bóng đá, với bóng đá và âm nhạc của mình, Jungkook không bao giờ coi việc học là ưu tiên lớn. "Chà, cũng có một chút gì đó liên quan đến lòng tự trọng của bản thân" Jimin thừa nhận, đối chiếu với câu nói trước đây của mình

"Tớ không nghĩ mình là người có thể gây chuyện và bỏ rơi mọi thứ" "Vậy thì ..." Jungkook dừng xe quay lại nhìn Jimin. "... học tập vui vẻ nhé" Jimin mải mê nói chuyện đến nỗi không nhận ra rằng họ đã đậu xe trước nhà mình. Điều này dường như đã xảy ra với Jimin rất nhiều khi cậu nói chuyện với Jungkook. "Này! Không ai nói gì về chuyện vui cả" Jimin bảo vệ bản thân và đáp lại một nụ cười nhẹ từ Jungkook. Jimin quay người bước ra khỏi xe nhưng lại sững người ngay khi đặt tay lên nắm cửa. Trước mặt cậu, nụ cười nhỏ trên môi đã tắt lịm, tay vẫn đặt trên tay nắm cửa, không biết có nên mở cửa hay không

  "Này, cậu ổn chứ?" Jungkook dường như cảm nhận được sự thay đổi trong tâm trạng của Jimin. "Cậu có thể đưa tớ ra khỏi chỗ này được không?" Jimin hỏi, buông tay nắm cửa

  "Sao vậy?" Jungkook hỏi kèm vẻ mặt lo lắng vì thái độ thay đổi đột ngột của Jimin. "Làm ơn cứ làm đi" Jimin nhìn Jungkook với ánh mắt cầu xin và chỉ cần thế thôi là anh ấy đã đồng ý. Jungkook đợi Jimin nhập địa chỉ mới vào GPS và ngay sau khi cậu hoàn thành, họ đã trở lại đường. Cả hai người đều không nói một lời nào trong suốt chuyến đi vì họ đều đang bận rộn với những suy nghĩ chạy qua đầu.

kookmin trans | secretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ