❛ั𝙟𝙞𝙢𝙞𝙣'𝙨 𝙛𝙖𝙢𝙞𝙡𝙮

822 58 2
                                    

"Chào mừng cậu đến với phòng tập nhảy của tớ" Jimin la lớn, đẩy cửa kính ra sau khi loay hoay tìm chìa khóa một chút. "Cậu muốn đến đây? Vào lúc này?" Jungkook ngập ngừng bước vào trong. Nó không phải là một nơi lớn. Có một hành lang hẹp, ngắn từ cửa này sang cửa kia, có hai cửa đối diện nhau. Jungkook hình dung chúng giống như là phòng tập và phòng tắm. "Yup! Đừng lo lắng, không có ai khác ở đây." Jungkook đi theo Jimin đến cuối hành lang, cậu mở cánh cửa bên trái và bước vào trong. Jungkook theo đuôi Jimin vào trong và nhìn thấy một bức tường làm bằng gương

"Và cậu có thể đột nhập vào đây bất cứ lúc nào cậu muốn?" Jungkook hỏi. "Tại sao lại là đột nhập trong khi tớ có chìa khoá cơ chứ" Jimin đưa mắt nhìn Jungkook, anh chỉ nhún vai

"Vậy thì sao? Cậu định luyện tập muộn thế này à?" Jungkook yên vị trên sàn, tựa lưng vào gương. Anh nghĩ rằng họ sẽ ở đây một thời gian, "Tại sao lại không?" Jimin thản nhiên đáp lại, cởi giày. "Và chuyện gì đã xảy ra với việc học? Một bài kiểm tra vào ngày mai?" Jungkook tiếp tục chất vấn Jimin, chờ đợi câu trả lời mà anh cảm thấy sẽ hài lòng

"Tớ đã nghe theo cậu còn gì, cậu đã nói với tớ rằng đừng tập trung vào tương lai và đôi khi hãy vui vẻ, cậu nói với tớ một điểm kém sẽ không ảnh hưởng đến tương lai của bản thân" Jimin vẫn tiếp tục tranh luận. "Vì vậy, tớ quyết định đến đây và luyện tập thay thế"

"Cậu muốn tôi ngồi đây và xem cậu nhảy?"

"Chính xác! Ý tớ là cậu đã từng xem tớ nhảy một lần rồi vậy tại sao lại không?" Như Jimin đang cố gắng thuyết phục, Jungkook vẫn nhìn cậu một cách không thuyết phục. "Làm thế nào về việc tôi sẽ giả vờ tin tất cả những điều đó và cậu hãy cho tôi biết điều gì đang thực sự xảy ra?" Jungkook không quên tâm trạng thay đổi của Jimin chỉ nửa giờ trước và chuyến xe im lặng đến phòng tập nhảy

Về cơ bản, Jimin đã cầu xin Jungkook đưa cậu ấy đi nơi khác và Jungkook không chịu tin rằng đó đơn giản chỉ là muốn luyện tập. Jimin thở dài, biết rằng Jungkook đã bắt được mình và không còn lối thoát nào khác ngoài việc tự giải thích

"Mẹ tớ đã ở nhà, tớ đã thấy xe của bà ấy"

"Điều đó có gì bất thường sao?"Jungkook nhíu mày, không hiểu ra sao." Không, cậu không hiểu. Mẹ tớ về nhà như hai tháng một lần", " Ồ-ồ "Jungkook không mong đợi câu trả lời đó

" Tại sao lại như vậy? " "Bà ấy luôn nói đó là lý do công việc của mình. "Jimin ngồi xuống sàn trước mặt Jungkook, ngả người về phía sau và dùng cánh tay để giữ cơ thể của mình. "Tớ không thể tìm hiểu xem đó có phải là nguyên nhân thực sự của công việc của bà ấy hay không bởi vì thậm chí tớ không biết bà ấy làm gì"

"Cô không gọi cho cậy mặc dù cô ấy ở xa?Ý tôi là cô ấy phải nhớ cậu rất nhiều phải không?" Jungkook hối hận vì đã nói điều đó ngay lập tức vì cậu ấy không thể phân biệt được có phải là quá thiếu nhạy cảm hay không. Jimin khẽ cười nhưng ẩn chứa một nỗi buồn đằng sau đó

"Mẹ tớ và tớ không có một mối quan hệ thân thiết nào cả. Bà ấy đã đẩy tớ ra xa, tớ luôn xem bà ấy như một người phụ nữ trong cuộc đời hơn là một người mẹ. Bà chưa bao giờ dành cho tớ tình yêu như một người mẹ"

Jungkook không biết phải nói gì. Anh muốn an ủi Jimin và nói với cậu rằng cậu không đáng bị đối xử như vậy nhưng Jungkook không tìm được từ nào thích hợp để nói. "Đó là lý do tại sao tớ thực sự nghĩ rằng bà ấy đang bịa ra toàn bộ về công việc của mình, tớ nghĩ bà ấy chỉ muốn xa tớ càng lâu càng tốt" Jimin nói tiếp

"Bố cậu thì sao?" Jungkook không thể kiềm chế sự tò mò đang sôi sục của mình. "Tôi không biết gì nhiều về cha tôi như cách cậu biết về ông ấy"

"Tôi-tôi xin lỗi. Tôi không nên hỏi ..." Jungkook lắp bắp nói. "Không, không sao đâu. Tớ không thể khó chịu về ông ấy khi thậm chí bản thân mình còn không biết ông ấy" Jimin cười buồn. Jungkook không biết Jimin với gia đình của cậu, trải qua rất nhiều lần thăm dò. "Vậy là cậu sống một mình?" Jungkook hỏi. "Ừ, ít nhất thì bà ấy cũng trả các hóa đơn, nếu không tớ không biết mình sẽ làm thế nào"

Sau đó là một khoảng lặng vì Jimin đang đợi Jungkook hỏi chuyện khác nhưng Jungkook quá bận rộn xử lý mọi thứ trong đầu và cố gắng tìm cách an ủi Jimin. "Đã xảy ra chuyện gì mà mẹ cậu lại đẩy cậu ra như vậy?" Jungkook đã tranh luận xem mình có nên hỏi câu đó hay không nhưng cậu cảm thấy câu hỏi đó sẽ ăn mòn cậu từ bên trong nếu cậu giữ nó trong lòng. Anh quyết định sẽ hỏi Jimin, hy vọng nó không quá xâm phạm. "Tớ sẽ kể cho cậu nghe về nó vào một ngày nào đó. Tuy nhiên, không phải ngay lúc này" Jimin tự tin đáp lại, gần giống như cậu đang hứa với Jungkook

"Cậu có thể nói với tôi bất cứ khi nào cậu thấy thoải mái."

kookmin trans | secretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ