Chương 171: Nước ép trái cây

12 0 0
                                    

Ngày 27 tháng 11 năm 2020, 9 giờ 40 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 27 tháng 11 năm 2020, 8 giờ 40 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 27 tháng 11 năm 2020, 7 giờ 40 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.

"Cập nhật tình hình Covid-19 ở toàn thế giới theo nguồn Worldometers.info lúc ngày 27 tháng 11 năm 2020, 7 giờ 40 phút, GMT + 7, giờ Đông Nam Á, đã có 61,285,189 ca nhiễm toàn thế giới, 1,436,895 ca tử vong, 42,377,097 ca hồi phục. Tình hình virus corona tại Hoa Kỳ (Mỹ), đã ghi nhận 13,247,756 ca nhiễm, 269,555 ca tử vong, 7,846,870 ca hồi phục. Ấn Độ có 9,308,751 ca nhiễm, 135,734 ca tử vong, 8,716,566 ca hồi phục. Brazil có 6,204,570 ca nhiễm, 171,497 ca tử vong, 5,528,599 ca hồi phục. Pháp có 2,183,660 ca nhiễm, 50,957 ca tử vong, 158,236 ca hồi phục. Nga có 2,187,990 ca nhiễm, 38,062 ca tử vong, 1,685,492 ca hồi phục. Nhật Bản có 137,261 ca nhiễm, 2,022 ca tử vong, 116,378 ca hồi phục. Trung Quốc có 86,490 ca nhiễm, 4,634 ca tử vong, 81,550 ca hồi phục. Singapore có 58,195 ca nhiễm, 28 ca tử vong, 58,104 ca hồi phục. Hàn Quốc có 32,318 ca nhiễm, 515 ca tử vong, 26,950 ca hồi phục. Thái Lan có 3,942 ca nhiễm, 60 ca tử vong, 3,788 ca hồi phục. Việt Nam có 1,331 ca nhiễm, 35 ca tử vong, 1,166 ca hồi phục. Các thông số có thể thay đổi trong các cập nhật kế tiếp." Bản tin cập nhật tình hình Covid-19 quốc tế ngày 27 tháng 11 năm 2020 vang lên những thông số.

Ngay lúc này, Juru đang chạy bộ ở ngoài công viên cây xanh với Tametomo. Bộ jumpsuit màu đỏ của Juru và bộ jumpsuit màu vàng của Tametomo khá nổi bật, nhưng vì không có nhiều người chạy bộ nên trông hai người họ chẳng khác gì những mảng màu rời rạc đang di chuyển tách biệt với những mảng màu khác cũng đang trên quãng đường chạy bộ.

"Mệt rồi, mình đi tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi đi." Tametomo nói với Juru.

Toàn thân Juru ướt sũng mồ hôi, cậu không có hứng để lên giường nằm, chỉ muốn ngồi một chỗ nào đó để nghỉ ngơi.

Thế rồi Juru và Tametomo ghé một quán cà phê nhỏ xinh để ngồi uống nước. Trên ti vi của quán oang oang tiếng livestream giảng đạo từ một video đang chiếu trên màn hình.

"Dẫu sao dù có suy sụp tới đâu, người lớn chúng ta cũng cần có nguyên tắc của chính mình. Không làm phiền ai, cũng không để sự đau thương của mình trở thành đề tài bàn tán của người khác. Vết thương đối với bạn có kinh thiên động địa tới đâu, trong mắt người khác, nó chẳng qua cũng chỉ là một cái nhói. Bi thương của mỗi người trước giờ chưa từng tương thông, thế gian này cũng không có cái gọi là sự đồng cảm thật lòng. Thế giới này vốn dĩ mỗi người có một vùng tuyết rơi, ai cũng có nỗi buồn và niềm vui riêng. Khi đã trải đời rồi, bạn sẽ phát hiện ra, có những lời không nhất thiết phải nói ra, có những tủi thân tự mình phải nuốt lấy." Một giọng nam vang lên.

Nhưng nhìn vào trong màn hình, chính là bộ giáp đen gai góc đáng sợ của Galza từ nhà Yodonheim. Tên quái vật thô kệch đó đã livestream thuyết giáo cho cả đất nước Nhật Bản nói riêng và nhân loại nói chung nghe.

Galza huênh hoang lên rằng: "Các nhà kinh tế đã từng thực hiện một cuộc khảo sát về những người bán hàng rong ở Ấn Độ: Những người bán hoa, rau và trái cây trên phố, hình thức kinh doanh của họ rất đơn giản, sáng nào họ cũng đến chợ đầu mối mua hàng, ngày nào bán hết ngày đó thu lại được vốn. Những người bán hàng rong này không có nhiều tiền, họ sẽ vay ngân hàng 1.000 rupee để đi lấy hàng hàng, và một nửa thu nhập hàng ngày của họ sẽ được tích góp lại để trả tiền lãi. Nếu những người bán hàng rong có thể bớt mua một cốc trà hay ăn ít đồ ăn vặt mỗi ngày, họ có thể tiết kiệm 5 rupee mỗi ngày để đi lấy hàng, và sau 50 ngày làm việc chăm chỉ, họ có thể không cần phải đi vay 1.000 rupee từ ngân hàng nữa. Nghe thì có vẻ không khó, mất khoảng 2 tháng là đã có thể thoát ra được cảnh đi vay tiền. Nhưng vì tư duy của người nghèo, họ thích tận hưởng một chút đồ ăn vặt, thích tự thưởng cho mình trà bánh mỗi ngày, nên họ luôn bị kẹt trong cái vòng luẩn quẩn vay tiền, trả lãi, vay tiền, trả lãi. Có thể bạn sẽ nói rằng vấn đề lớn nhất của những tiểu thương này chính là không có tiền, nếu có nhiều tiền hơn một chút, cuộc sống của họ chắc chắn sẽ tốt hơn. Nhưng thực tế lại phát hiện ra rằng không phải như vậy. Các nhà kinh tế đã giúp hàng trăm người bán hàng rong trả nợ cho ngân hàng, trong vài tháng đầu, những người bán hàng rong đó không mắc nợ, họ không tiêu xài hoang phí, cũng không vay mượn nữa, số tiền kiếm được mỗi ngày đều được tiết kiệm. Nhưng trong những tháng tiếp theo, những người bán hàng ấy bắt đầu trở lại trạng thái ban đầu, họ lại bắt đầu vay tiền, trả lãi, vay tiền và vay lãi trở lại. Chỉ trong vòng 1 năm ngắn ngủi, mọi số nợ của họ lại quay trở lại trạng thái ban đầu. Tư duy người nghèo đã bịt kín kế hoạch lâu dài, khiến họ chỉ nhìn thấy cái lợi nhỏ trước mắt, chỉ giải quyết những vấn đề trước mắt, và những 'quả bom' tiếp theo cứ thế âm thầm được chôn vùi."

[Đam mỹ] [Sentai Rider] Bó hoa hồng và thánh kiếm chính nghĩaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ