🙄🙄🙄 có chắc muốn đọc ko. Ai ko ship đi ra.
Bối cảnh trong nguyệt san ngoại truyện Crow, cuối cùng Crow cũng khống chế được cơn điên của Chase, và giao Chase lại cho phía quân đội.
Mặc dù làm hộ vệ cho công chúa Scalet nhưng Chase vẫn muốn gặp người đàn ông có đôi mắt sói săn kia. Cảm giác nhìn vào đôi mắt đó, kích thích được cả con thú gầm trong người cậu ta.
1 lần, 2 lần, ..... nhiều lần như thế, cậu ta chẳng thế khống chế được nó, nổi điên lên, tấn công gã, và kết quả lần nào cũng te tua.
Nhưng cậu ta không chịu từ bỏ, vẫn tiếp tục gặp gã đàn ông đó. Đương nhiên gã không dễ tìm, kẻ thích đi săn như gã chả lúc nào đứng yên, mỗi lần bối rối tìm gã, Chase lại gặp được một tiểu thư tóc xanh xinh đẹp chỉ chỗ của gã, khi hỏi tại sao làm thế, cô gái chỉ cười nói:
- 2 người hợp gu tôi.
Chase tìm đến chỗ gã, nhiều lúc thấy gã đang ngồi cùng cậu thiếu niên tóc trắng khó bảo, lúc có thêm gã châu Á cứ nói về sự đẹp đẽ của những cây kiếm, hay cô gái tóc hồng có tiếng cười kì quặc. Nhưng lúc gã đang có "bạn" như thế, cậu lại lủi thủi đi về, bình thường Crow chả có biểu cảm gì ấm áp nhưng lúc có họ, mắt của gã dịu dàng hơn hẳn. Nhưng lúc thấy Crow một mình, cậu lại xông ra, thách đấu với gã, rồi để con thú trong người mình tỉnh giấc. Mở mắt ra đã thấy mình bẹp dí dưới người đàn ông, còn gã ung dung bóc thêm viên kẹo nhét vào mồm cậu như dỗ trẻ. Vị mặn mặn rỉ sét của máu với ngọt ngào của viên kẹo có chút làm Chase ngẩn người nhìn gã.
Gương mặt đẹp của gã lúc nhìn gần đủ khiến người khác nhớ như in, nhưng lúc cười lại khiến tim cả khác rạo rực.Bốp!!!.
Tiếng động điếng người vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch, vài bông tuyết cũng xao động theo.
- Gì đó? Cậu theo dõi ta đấy à? Mấy lần trước còn lao vào giờ đi sau luôn, tính làm gì thế?.
Crow áp sát chàng trai còn đag thơ thẩn vào tường, mũi vẫn còn chảy máu. À phải nói cú đấm vừa rồi nếu là người thường mà bị chắc là cả mặt biến dạng luôn, nhưng mà ai cũng biết Chase là mẫu vật đặc biệt, vết thương đó nhằm nhò gì.Nhưng mà người cậu ta cứ đơ như tượng
- Sao thế? Nói gì đi chứ?
Vì áp sát nhau nên cả 2 đều thấy nhau rất rõ. Đêm tuyết rơi không trăng, nhưng có ánh đèn đường mờ ảo. Ánh đèn đó lại ko áp nổi ánh sáng tím trong đôi mắt gã, đỉnh đầu từng bông tuyết đọng lại, sáng ti li, sống mũi cao thẳng, làn da trắng nhợt nhạt bình thường giờ ửng đỏ lên vì lạnh, đôi môi hồng nhạt mỗi lần mở miệng đều phả hương dâu lên thẳng mặt Chase.
Cậu trai như bị xui khiến, hôn lên đôi môi đó.
Bbốp!!! Lại bị đấm thêm cái nữa, phát này nằm hẳn đất luôn. Gã trừng mắt nhìn cậu.
Nhưng lại bị khuôn mặt cho chó con ngáo ngơ nhìn, lại không lỡ mắng. Như hiểu được điều gì đó. Gã ngồi đè lên người cậu, áp miệng vào tai cậu:
- Thế để ta dạy cậu cách hôn nhé.
Crow liếm nhẹ lên tai cậu, rồi liếm qua vết máu ở mũi, rồi nhẹ nhàng tiến vào khoang miệng cậu. Bị tấn công như thế, Chase bất ngờ 1 lúc rồi cũng từ từ đáp lại gã.
- CHÚ ƠI, CHÚ ĐÂU RỒI NHỈ? Ủa vừa ban nãy bảo đợi tụi mình giờ chú đâu nhỉ.
- Đừng nói bị sủi rồi nhá!!! Vất vả lắm mới tìm được lão.
- Tại ngươi cả đó, ồn áo lắm lên chú mới bỏ tụi mình đó!!!.
- Cái con nhỏ này, mi nghĩ mi không ôn ào chắc.
- Thôi đi 2 người!! Cả 2 đều ồn hết.
Cả 2 đồng thanh phát rồ lên:
- Tại ngươi đó!!!
Crow nghé vào tai của Chase thì thầm:
- Giờ ta đi đây, đừng để mấy đứa nó phát hiện ra ngươi đó.
Gã đàn ông như không có chuyện gì đứng lên, sủi tuyết dính trên áo rồi bước ra.
Để lại cậu trai ngơ ngác nhìn theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
tản mạn mấy mẩu tự viết về king's raid
Fanfictionbl nhiền hơn đó, ko pải cặp đừng vô