"Ugh, đừng... dừng lại đi!!!" Kim Ngưu bật dậy hoảng hốt từ cơn ác mộng, cả người cậu ướt đẫm mồ hôi, giấc mơ rất đáng sợ nhưng cậu lại không thể nhớ ra mình vừa mơ thứ gì.
Tầm 5 phút sau, cậu đã điều chỉnh tâm trạng bình tĩnh trở lại. Đây gần như là bản năng của cậu, luôn có một thứ gì bên trong nhắc nhở bản thân phait luôn bình tĩnh, không nên thể hiện quá nhiều cảm xúc.
-Trời có tối rồi. - Kim Ngưu chú ý sắc trời bắt đầu ngước nhìn xung quanh. Song, lại có cảm giác thứ gì đè lên người mình.
Khi cậu lật tấm mền lên, Cự Giải như một đứa trẻ ôm cậu vào lòng say giấc. Hơi thấy khó chịu vì bị ôm như thế này, cậu đẩy Cự Giải ra.
"Quả nhiên nên đề phòng anh ta"- Kim Ngưu suy nghĩ, không ngờ cậu lại nới lỏng cảnh giác anh và dễ dàng nghe lời anh leo lên giường nằm ngủ như thế này.
- Chắc cha đang lo lắm nhỉ... "chắc không đâu" - suy nghĩ ấy bỗng hiện lên trong đầu cậu, đôi mắt đen thoáng chút buồn nhưng nhanh chóng biến mất.
Cậu thoát khỏi vòng tay của Cự Giải bắt đầu xem xét mọi thứ xung quanh. Kim Ngưu suy nghĩ có lẽ bác bảo vệ đã đang xem phim drama Ấn Độ nên không đi tuần xung quanh và phát hiện ra bọn họ.
Lúc cậu trầm tư suy nghĩ thì Cự Giải tỉnh dậy, anh dụi mắt như một đứa trẻ, có miệng còn ít nữa dãi chứng tỏ anh ngủ rất ngon, có vài lọn tóc cong lên trông rất đáng yêu.
- Sao cậu dậy sớm thế... mà sao trời tối thế này.
Cự Giải như một đứa trẻ,ngơ ngác nhìn cậu.
Kim Ngưu nhìn đến nơi khoé miệng có chút ghét bỏ. Cậu tiến tới chiếc giường nơi Cự Giải đang ngồi, lấy chiếc khăn tay do từ trong túi quần đưa cho anh.
- Lau đi, rất bẩn.
Vừa tỉnh dậy còn hơi ngái ngủ, anh chưa hiểu ý cậu nhưng vẫn nhận nó tiếp tục ngồi đờ đẫn. Sau đó, anh cầm lên hít lấy một hơi
"Khăn tay... ưm mùi này... rất tốt"
Kim Ngưu hơi khó hiểu, cậu giật lấy khăn tay lau khoé miệng cho anh.
-Được rồi đấy.
Sau đó lại tiện tay vứt vào thùng rác y tế. Chỉ thấy Cự Giải nhanh tay chụp lại chiếc khăn sắp sửa rơi vào thùng rác y tế kia. Quay qua đùa giỡn nói
- Ấy đàn em~ làm người phải có ý thức, vứt rác cũng phải đúng nơi quy định. Thế nên chiếc khăn tay cứ đưa cho anh đây xử lí cho nhé !
Cậu nghĩ nghĩ thấy cũng đúng, thế nên đồng ý để Cự Giải xử lý chiếc khăn tay này.
Lén lún giấu chiếc khăn tay có hương vị mê người kia đi. Anh nhớ đến cảm giác ôm lấy cậu, tư vị rất tốt... chỉ là vẫn còn nhỏ lắm. Cự Giải liếm môi như liếm giấu đi ánh mắt dục vọng của mình anh cất tiếng nói
-Sao chúng ta thoát ra bây giờ... Anh sợ lắm nhưng có đàn em ở đây anh sẽ không sợ nữa đêm nay hai chúng ta cùng nhau qua đêm tại đây.... Anh sẽ bảo vệ em.
Giọng anh có chút đáng thương, nhưng chỉ một chút thôi. Đáng thương chỗ nào, đây là lưu manh thì có.
Cậu liếc anh, đôi mắt chứa sự khinh bỉ rõ ràng.
-Không cần. - Sau đó lại nhẹ nhàng đẩy cửa phòng y tế ra. -Về thôi.
Trong lúc Cự Giải nhìn chằm chằm chiếc khăn tay của cậu thì Kim Ngưu đã lấy chiếc khoá dự phòng được giấu trong ngăn bàn để mở cửa.
Lý do cậu biết thì rất đơn giản, cha cậu sợ cậu sẽ gặp trường hợp như thế này nên mỗi phòng học đều sẽ giấu chìa khoá ở ngăn kéo bị mật trong ngăn bàn giáo viên. Vậy mà nhiều học sinh lại không biết nhỉ?
Cự Giải có chút chán nản vì không được ở cạnh mỹ nhân thêm một chút. Rất nhanh liền khôi phục dáng vẻ ban đầu, nhanh chân đi theo Kim Ngưu.
- Tiểu Mỹ nhân à~ Đừng đi nhanh thế chứ~ Ở bên anh không vui vẻ sao~
Kim Ngưu vờ như không nghe thấy, cậu chỉ để ý rằng giờ này đi về chắc cha cậu sẽ lại làm trò con bò như khóc rú cả lên.
Sau 15 phút được Cự Giải nhất quyết bám đuôi để đưa cậu về nhà thì cuối cùng cậu cũng yên ổn mà về đến nơi.
Tính mở miệng nói với Cự Giải là "đã đến nhà của mình anh không cần đi theo nữa" thì Cự Giải đã nhanh hơn một bước. Anh tiến lại gần tính hôn lên trán cậu nhưng lại bị cậu dùng một tay mà bóp lấy mặt anh.
- Tiểu Mỹ nhân, anh sai rồi, đừng bóp nữa sẽ hỏng mất.
Cự Giải biết bản thân đã chọc giận Kim Ngưu nên nhanh chóng bán manh cầu tha thứ.
"Thứ anh giỏi nhất chính là làm lưu manh và bán manh đó." Cự Giải tự hào nghĩ.
- Được rồi, anh mau về đi, tối rồi. - Kim Ngưu buông tay liếc cảnh cáo anh đừng làm trò xằng bậy nữa.
Bản thân bước vào căn nhà đang đầy rẫy tiếng kêu rú tên cậu.
-Kim Ngưu! Ngưu nhi! Mau buông ta ra ta phải tìm Ngưu nhi!
- Con về rồi đây.- cậu không mặn không nhạt đáp lại tiếng kêu rú đầy đáng thương của cha mình.
Sau đó một tia sáng vụt qua trước mặt cậu, trong không trung còn đọng lại chút gió.
-Xin lỗi, con về hơi trễ. - Kim Ngưu vẫn điềm tĩnh nói dường như trời đất có sụp đổ thì cậu vẫn sẽ điềm tĩnh như vậy.
Trái lại với vẻ điềm tĩnh của cậu, cha cậu đã nước ngắn nước dài mà chi trét lên đồng phục của cậu.
- Ngưu nhi đã 7h26 rồi đấy sao đến tận bây giờ con mới về.
- Ugh - Kim Ngưu hơi né tránh giọt nước mũi - Con ngủ quên tại trường, xin lỗi cha.
Nói xong cậu hơi đẩy cha mình ra. Như là hiểu được ý định của Kim Ngưu ông hơi buông tay ra rồi lại đặt lên đầu cậu xoa xoa vài cái.
- Con mau đi tắm rửa ăn tối đi, trễ quá sẽ sinh bệnh.
Kim Ngưu gật đầu
Cậu vẫn chưa quen tiếp xúc gần gũi với cha cậu, nhất là khi ko được ông ta ôm lấy cậu, một cảm giác không tên cứ dấy lên cứ dồn dồn và thôi thúc cậu né ra.
Trừ một người....người đó không mang lại cho cậu cảm giác đó, thật kì lạ. Gương mặt cũng rất mờ ảo... không thể nhớ rõ được....
"Thịch" trái tim Kim Ngưu hẫng một nhịp khi nhớ gương mặt mơ hồ ấy
BẠN ĐANG ĐỌC
[All kim ngưu] Tình Yêu Của Kim Ngưu
AléatoireCha mẹ li hôn Kim Ngưu phải sống chung với mẹ nhưng đến khi mẹ cậu tìm được tình yêu của bà thì lập tức bỏ rơi cậu. Vì chưa đủ tuổi để tự lập cậu sang sống với cha mình. Người cha suốt ngày bận rộn không quan tâm đến cậu. Cậu hiểu chuyện nên vẫn im...