Ngày nào cũng vậy, khi chuẩn bị vào học, khoa Mĩ thuật năm 3 lại nhùn thấy một cậu trai có dáng người cao ráo, mái tóc vàng vàng đang đứng chờ trước cửa phòng. Mấy phút sau, sẽ có một người chạy hớt ha hớt hải vào, xém muộn học. Có một điều rất lạ là, cậu bé tóc vàng không bao giờ đi vào, hay ít nhất là đưa cho cậu kia hộp sữa chuối đang cầm trong tay, mà chỉ nhìn theo bóng dáng của người ấy một lúc lâu cho đến khi giảng viên vào mới chịu về
Cậu bé tóc vàng đó, tên là Nishimura Riki, là sinh viên năm nhất khoa công nghệ thông tin, cách khoa Mĩ thuật kia rất xa. Nhưng chẳng buổi sáng nào mà người ta chẳng thấy đến và luôn luôn cầm theo một hộp sữa chuối bên mình.
-Ah, Ddeonu hyung!!!!!
Cậu trai từ trong phòng học năm 3 bước ra, cười tươi một cái. Cậu tên là Kim Sunoo, năm 3 đại học, rất đam mê vẽ, và Riki thấy rằng, những bức vẽ của Sunoo luôn chỉ hướng đến một người
-Hôm nay em cũng đến sao??
-Ngày nào em mà chẳng đến đón anh mà.
-Vậy Niki có muốn ăn gì không? Anh bao.
-Không ạ, hôm nay em mới thuê được bộ phim nè, anh có xem với em không? Tại xem một mình chán lắm.
-Ừm được chứ, bây giờ luôn à? Để anh mua snack luôn. Xem ở nhà anh nhé.
-Vậy lát nữa hẹn anh nha.
Niki vui mừng đi thẳng về nhà, trên tay cầm mấy gói snack khoai tây.
Tầm 20 phút sau, Sunoo tất tả chạy tới, trên tay còn cầm nguyên tập vẽ, chẳng khác gì vừa nãy, nói:
-Xin lỗi Niki nha, anh vừa mới đi clb về muộn chút.
-Không sao đâu anh. Em cũng mới về mà. Chúng ta vào xem thôi.
Niki nhìn vào tập vẽ của Sunoo, khẽ thở dài.
Lại là người ấy.
Để Niki sơ lược, đó là một cậu trai có khuôn mặt phúng phính, mái tóc đen được tô điểm bởi vài phần nâu óng ánh, đôi mắt nâu thoáng nhìn vui tươi nhưng thực chất là ánh lên nét buồn, hai bên má đỏ hồng. Trên bàn tay của người ấy còn cầm một bông hoa hướng dương nhỏ, cảnh sắc trong tranh cũng là hoa hướng dương, với dưới tranh là một dòng chữ.
"Daniel, nhớ em"
Niki khẽ ngửa mặt lên trời, thầm suy nghĩ. Tại sao Sunoo lại có thể đau đớn vì một người đến như vậy? Tại sao Sunoo lại có thể nhốt mình trong phòng mà rự dằn vặt mình đến như vậy? Tại sao Sunoo có thể tự đổ lỗi cho bản thân mặc dù vụ tai nạn đó không phải do cậu gây ra?? Sống đã 19 năm trên đời, Nishimura Riki thật sự không hiểu.
"Em đang nghĩ gì vậy Niki?"
"Không, em nghĩ gì đâu? Sao thế ạ?"
"Tại anh thấy Niki cứ ngồi đăm chiêu nên anh mới hỏi thôi. Mà phim này hay ha?"
Niki khẽ nhìn vào đôi mắt cười và đôi môi đang chúm chím của người kia, thật sự không ai có thể tin được đây là người đã từng phải đang điều trị tâm lí trong suốt một năm đâu nhỉ? Niki gặp Sunoo vào một ngày đẹp trời, khi Niki đang đeo tai nghe trên đường và giật mình vì một cậu trai nhỏ lại kéo kéo áo lại. Thì ra cậu trai kia bị sợ qua đường một mình, mà không có ai quen. Niki nhìn bóng dáng nhỏ như cục bột trắng, gương mặt khẩn cầu ấy mà phì cười, rồi dắt tay người ấy qua bên kia đường.
Trước khi đi, người ấy cười tươi thay cho lời tạm biệt, và lúc ấy Niki biết mình va phải lưới tình rồi.
Sau này, khi đã thân với Sunoo, cậu kể rằng ngày xưa khi 17 tuổi, Sunoo là người yêu với một cậu bé tên Daniel, bé hơn Niki một tuổi nhưng học vượt lớp. Hai người có một mối tình êm đẹp. Nhưng trong một lần hẹn hò, một chiếc xe tải điên lao tới, và Daniel đã ôm chặt Sunoo che chắn cho cậu. Trong đám tang Daniel, Sunoo đã khóc rất nhiều, và đây là kí ức đen tối bí mật cỉa Sunoo, mà chỉ có Niki mới biết được.
Vậy là anh ấy không thích mình...
-Kính koong!!
-Sunoo à, em xem đó là ai nhé.
-Ừ em xem đi
Niki chán nản đi xuống mở cửa.
-Chào bạn, mình là Taki, thành viên mới clb nhảy, mà Sunghoon hyung giới thiệu cậu với mình.
-À, mình có nghe qua rồi. Hẹn cậu sau nhé, giờ mình có việc rồi. Mai được không?
-Được chứ- cậu bạn kia cười tươi- vậy giờ mình về đây.
-Bai- Niki đóng cửa lại, lại đi lên phòng .
Cậu trai kia ra khỏi nhà Niki, cười tươi.
-Anh thành công rồi. Mai cậu ấy sẽ chỉ cho anh, giờ mình về thôi Donggyu.
-Vâng anh. Mà không hiểu sao em thấy nhà này quen lắm cơ.