*#1. Sunoo
Kim Sunoo, 18 tuổi, có một mối tình đẹp như trong mơ.
Là một học sinh với cặp má phúng phính và đôi mắt cáo, Sunoo được rất nhiều người để ý, cũng vì tính cách hồn nhiên, vui tưới, cậu được xem là vitamin cười của lớp, luôn luôn đem đến cho họ niềm vui. Cuộc đời đi học của Sunoo rất bình yên, rất đẹp, và ước mơ của cậu là học ngành Mĩ thuật.
Cũng vì lí do đó, cậu tham gia clb hội họa. Cậu được đánh giá cao bởi những bức tranh tràn đầy màu sắc vui tươi cùng đường nét sắc sảo. Khi mọi người nhìn vào tranh, Sunoo cảm thấy rất tự hào, vì đó là cả công sức của cậu, cuối cùng cũng được chú ý đến.
Một ngày nọ, cậu ôm tập vẽ tìm ý tưởng, cậu chạy tới ngồi dưới một cái cây lớn trong sân trường, định lấy tập vẽ ra vẽ một bức tranh về sân trường, bỗng cậu bắt gặp một người lạ đang nằm bên cạnh cậu, nhìn có vẻ đang ngủ ngon. Cậu hơi bực mình, cậu đã mất nhiều thời gian để tìm ra một nơi yên bình, thế mà hôm nay lại bị ai chiếm mất.
Nhưng mà, cậu ta đẹp thật. Khuôn mặt bầu bĩnh, sống mũi cao, đôi mắt khép lại trong có vẻ mệt mỏi trong bộ đồng phục thể dục, tay còn ôm một quả bóng rổ, nhìn giống nam thần giáng thế vậy.
Sunoo cầm bút lên, vừa nhìn vừa đó vừa vẽ. Chỉ có đôi mắt là không vẽ được, dự định là vẽ sau vậy. Cậu đang còn vẽ mái tóc thì có tiếng nói sau lưng:
- Vẽ đẹp nhỉ?
Cậu giật mình, cậu ta đã dậy, lại còn đang nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu vội cất đi, nhưng người đó đã thấy được và giật lấy. Cậu xin xỏ:
-Ê ê cậu kia trả lại cho tôiiiiii
-Anh đang vẽ tôi cơ mà, để tôi xem đã.
Nói xong, cậu ta đưa bức tranh lại gần tầm mât. Cậu nhắm chặt hai mắt lại. Người kia nói
-Anh chưa vẽ mắt kìa, để tôi vẽ cho.
Rồi cậu ta lấy bút, vẽ thêm vào đôi mắt của chính cậu ta. Hoàn toàn hợp với khuôn mặt ấy, rồi còn vẽ thêm cả icon cười bên cạnh nó. Cậu tròn mắt nhìn bức tranh còn người kia cầm quả bóng rời đi, không quên để lại một câu" Bye anh"
Cậu gọi với theo.
-Yah, ít nhất cũng cho tôi biết tên đã!!!
Người kia cười:
- Daniel Kim, lớp 10, clb hội họa.
Là cùng clb với cậu! Hèn gì vẽ đẹp vậy. Mà sao cậu lại không biết nhỉ?
Cậu đem bức tranh về nhà, trong lòng hân hoan vì đã quen được một trai đẹp.
.
.
.
Một tháng sau, Kim Sunoo đang cảm thấy không ổn.
Chả là, sau đó một thời gian, tần suất cậu gặp Daniel cũng dần nhiều hơn. Từ một lần một tuần, rồi ba lần, rồi bốn lần hẹn nhau ở thư viện, rồi ngày nào cũng hẹn nhau làm bài tập, khi thì cùng đi công viên, cùng đi ăn với nhau, và...về nhà của nhau.