6.
Editor: AM
Triệu Trữ đóng cửa rồi đi vào trong nhà.
"Tiểu Trữ, ai mới tới vậy?" Triệu A mẫu ngồi trong phòng vá quần áo, hỏi mà không ngẩng đầu lên.
"Là Tử Kỳ, mới mua thịt nên gọi ta và ca ca đến ăn cơm." Triệu Trữ ngồi bên cạnh A mẫu.
"Không phải đã nói ra riêng không có cho nhiều tiền sao? Sao lại không chịu tiết kiệm như thế." Triệu A mẫu nhíu mày không đồng ý.
"Ta cũng nói như vậy, Tử Kỳ nói hắn biết nên làm gì, nhưng mà ta cảm thấy hình như Tử Kỳ xem ta như người xa lạ, không có thoải mái như trước." Triệu Trữ có chút giận dỗi, trước kia hai người bọn họ cực kỳ thân thiết, có nạn cùng chịu, có thứ tốt cùng nhau chia sẻ.
Triệu A mẫu nghe Triệu Trữ nói xong thì ca ngợi: "Hài tử Tử Kỳ này không tệ, trải qua nhiều chuyện như vậy nên đã hiểu chuyện hơn trước, ngươi còn tưởng hắn chưa xuất giá à, bây giờ hắn không chỉ có một mình, còn phải nuôi thêm một miệng ăn, đương nhiên sẽ có tính toán cho riêng mình, sao có thể ngây thơ như hài tử được."
"Sao lại không, ta rất tốt mà." Triệu Trữ không phục.
Triệu A mẫu lắc đầu, ca nhi nhà mình thật không làm cho người ta bớt lo mà, không biết sau khi thành thân thì sẽ thế nào, xem ra hắn phải dạy dỗ thật tốt mới được.
Chung Tử Kỳ vừa về đến nhà liền áp tai vào cửa nghe ngóng, thật im lặng, hắn gõ cửa: "Chính An, ta về rồi, mở cửa đi."
Vừa dứt lời, cửa lập tức bị mở ra, Triệu Chính An đỏ mắt chạy qua ôm Chung Tử Kỳ, trong miệng không ngừng thì thầm: "Nương tử, nương tử."
Chung Tử Kỳ hơi đau lòng vỗ vỗ đầu hắn, hắn đoán từ khi mình đi Triệu Chính An đã ngồi ở đây: "Ngươi nhìn đi, ta đã về rồi đó, sẽ không bỏ ngươi lại đâu."
Triệu Chính An vui vẻ gật đầu, tay cầm tay Chung Tử Kỳ đi vào nhà.
"Ta đi nấu cơm, nếu một lát có người gõ cửa thì ngươi phải mở cửa đó, nếu chán thì đi nhổ cỏ đi, hoặc là đến nhà bếp nhóm lửa dùm ta, biết nhóm lửa không?"
"Biết, ta thường xuyên nhóm lửa cho A mẫu." Triệu Chính An vỗ ngực nói, bây giờ hắn không muốn rời khỏi nương tử một khắc nào, đương nhiên sẽ chọn vế sau, cầm theo cái ghế nhỏ nhỏ ngồi trong nhà bếp chờ nương tử ra chỉ thị, ánh mắt chuyển động theo bóng dáng Chung Tử Kỳ.
Chung Tử Kỳ làm ngơ với ánh mắt của Triệu Chính An, đầu tiên là trộn gạo lức với gạo trắng đã mua hôm nay rồi đem đi vo sạch, bình thường ở nông thôn đều xây hai bếp lò, nấu cơm này nọ rất thuận lợi.
Chung Tử Kỳ ra hiệu bảo Triệu Chính An nhóm lửa, còn hắn thì lấy thịt ba chỉ đã mua hôm nay ra cắt thành từng miếng nhỏ, vừa rửa thịt ba chỉ vừa rửa gan và sườn cho thật sạch rồi để bên cạnh cho ráo nước. Với thịt mỡ thì hắn định sẽ thắn làm mỡ heo, còn đồ lòng và xương heo này nọ thì để dành từ từ ăn.
Mỡ trong nồi đã nóng, mùi tỏi và gừng thơm nồng, Chung Tử Kỳ cho sườn heo vào xào đến khi bạc màu, rót một lượng nước vừa đủ vào hầm cách thuỷ, rồi cho thêm muối, đường vào xào cho đến khi vừa ăn. Nhìn thấy Triệu Chính An đang ngoan ngoãn nhóm lửa, Chung Tử Kỳ gắp hai miếng sườn vào trong bát đưa cho hắn: "Ăn thử đi, xem có ngon không."
Triệu Chính An nhanh chóng nhận lấy, đã lâu rồi hắn không được ăn thịt, cho dù trong nhà có thịt cũng sẽ không cho hắn ăn, nếu hắn dám ăn thì A mẫu sẽ mắng hắn. Triệu Chính An không sợ nóng mà ăn một miếng sườn, sau đó hai mắt lập tức sáng lên nhìn nương tử của mình: "Ăn ngon, đồ ăn nương tử làm là ngon nhất."
Chung Tử Kỳ cũng cười cười, có người cổ vũ thì nấu nướng mới nhiệt tình, món thứ hai là thịt heo xào cay, xào bằng những miếng thịt ba chỉ hồi nãy đã cắt nhỏ, hương vị chính của món này là cay, Chung Tử Kỳ xào xong rồi gắp cho Triệu Chính An mấy đũa như trước, Chung Tử Kỳ đoán loại ớt này rất cay, hắn xấu xa ngồi xổm trước mặt Triệu Chính An, nhìn thấy Triệu Chính An ăn thịt, nhai hai miếng, lập tức đỏ mắt, miệng không ngừng hút khí, Chung Tử Kỳ xấu xa được thoả mãi rồi, hắn đứng dậy rót cho Triệu Chính An một chén nước: "Cay à? Uống nước đi."
Triệu Chính An nhanh chóng bưng bát uống một hơi cạn sạch, Chung Tử Kỳ muốn lấy lại thịt lợn xào cay, không ngờ Triệu Chính An lại mãnh liệt phản kháng.
"Cay lắm, ngươi không ăn được đâu."
"Có thể ăn, ăn ngon lắm, không cần lấy đi."
Chung Tử Kỳ nhìn hắn: "Vậy nếu bụng ngươi không thoải mái thì phải nói với ta, cay đến hư bụng thì phải đi tìm đại phu."
Triệu Chính An lập tức gật đầu, tay nắm chặt bát, sợ bị Chung Tử Kỳ cướp mất.
Lúc này, ngoài cửa vang đến tiếng gõ, Chung Tử Kỳ kêu Triệu Chính An tiếp tục ăn, hắn đi ra mở cửa, quả nhiên là Triệu Trữ và Triệu Thăng: "Tới rồi à, mau vào đi, nấu sắp xong rồi."
Triệu Trữ hít hít cái mũi, ánh mắt toả sáng nhìn vào nhà bếp: "Thơm quá đi, Tử Kỳ, đó là do ngươi làm à?" Triệu Thăng nghe mùi cũng không nhịn được nuốt nước miếng, lúc đầu hắn không muốn đến, dù sao cũng là ca nhi và một thằng ngốc vừa mới thành thân, hắn đi đến nhà người ta thì không tốt cho lắm, nhưng A mẫu và A Trữ đều nói không sao, A Trữ là một ca nhi còn không sợ nữa mà, cho nên hắn mới đi theo.
Chung Tử Kỳ vui vẻ cười nói: "Đương nhiên là ta làm, nếu không thì còn có thể là ai nữa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
|Đammỹ| Ngây Ngốc Làm Ruộng - Cẩm Tú Vân Nhiên (Hoàn)
Teen FictionThể loại: Đam mỹ, chủng điền, sinh tử, ấm áp, HE Độ dài: 90 chương (HOÀN) Editor: AM Design bìa: Yuuisminie Liên hệ làm bìa truyện qua face: Ngọc Lăng https://www.facebook.com/lang.ngoc.39589149/