66~70

605 20 0
                                    

Chương 66: Mua người

Editor: AM

Hôm nay, người đi dạo trong trấn Thanh Thuỷ phát hiện có một chiếc xe ngựa dừng lại trước một ngõ nhỏ, sau đó có người lục đục đi vào trong đó, một lát sau liền bỏ lên xe mấy cái sọt, sau đó xe ngựa lại chạy đi.

"Bọn họ làm gì vậy?" Có người hỏi, rất muốn biết bên trong những cái sọt kia đựng gì.

Có người biết rõ tình hình nghe hắn hỏi như thế thì liền liếc nhìn đánh giá hắn: "Không thường đến trấn Thanh Thuỷ đúng không?"

Người nọ lập tức gật đầu.

"Có nghe nói về "Xứng tầm ăn ngon" chưa?"

"Có nghe nói, nghe nói bánh quẩy và bánh quai chèo rất ngon, lão bản cũng không tầm thường!"

"Đúng là không tầm thường, bọn họ vừa mới mua một nhà để làm và cung ứng bánh quẩy và bánh quai chèo, xe ngựa đó chạy đến tửu lâu ở những thành thị lân cận."

Người nọ nghe thấy như thế thì liền rụt cổ, đều là người không thể trêu vào, vẫn nên đi đường vòng thì hơn.

Chung Tử Kỳ và Triệu Chính An làm việc bên ngoài, ba người Triệu Tuyết Mai nhanh nhẹn cũng không xuất hiện vấn đề gì, việc mua bánh quẩy và bánh quai chèo vào mỗi buổi sáng chưa từng dừng lại, còn mua rất nhiều.

Tất cả đều là tiền. Chung Tử Kỳ tính tiền đến nỗi muốn xĩu. Nhưng mà khác biệt vẫn quá ít, Chung Tử Kỳ đang cân nhắc việc gia tăng thêm mấy món.

Một ngày trôi qua, Chung Tử Kỳ ngồi đếm sổ sách, thu vào nhiều hơn cửa tiệm vài lần! Với tốc độ này, hắn sẽ trở thành lão bản rất nhanh.

Chung Tử Kỳ vui vẻ cho nên làm một bàn đồ ăn ngon cho Triệu Chính An. Triệu Chính An ăn đến no căng, ngồi trên ghế xoa bụng.

Chung Tử Kỳ cười khinh bỉ: "Không có tiền đồ."

Triệu Chính An cười hì hì, bị mắng một câu cũng không đau không ngứa.

"Nương tử, mai ta đến chỗ bọn buôn người mua người, huấn luyện để làm quản sự, thế nào?"

"Sao lại muốn mua người?" Chung Tử Kỳ hỏi.

"Chẳng phải là muốn ngươi được nghỉ ngơi hay sao, không nên quá cực nhọc!"

Chung Tử Kỳ lắc đầu: "Tính sau đi!" Tuy rằng hắn rất muốn làm mèo con ngủ đông, nhưng mà mua người tốn rất nhiều tiền, còn nữa, hắn cũng không yên tâm giao cho người khác, biết người biết mặt không biết lòng mà.

"Ta đi xem thử, nếu có người thích hợp thì mua, không thì thôi." Triệu Chính An nói.

"Ừ."

"Nương tử, trời không còn sớm, chúng ta lên giường nghỉ ngơi đi." Triệu Chính An đi tới liếm mặt Chung Tử Kỳ.

Chung Tử Kỳ đen mặt nhìn Triệu Chính An. Tuy là trời đã tối, nhưng mà Chung Tử Kỳ đoán bây giờ chỉ mới sáu giờ mà thôi, người này còn kêu hắn lên giường nghỉ ngơi, khi dễ hắn ngốc sao?

|Đammỹ| Ngây Ngốc Làm Ruộng - Cẩm Tú Vân Nhiên (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ