002

1.6K 125 4
                                    

Vi Nhĩ
(Vì ngươi)

| 002 |

Đồ Diêu rất phiền lòng, con trai ngốc có phải quan tâm ca nó quá độ rồi không, thổi một cái là được, con còn hôn? Cho rằng mẹ già của con chết rồi hả?!

"Kể từ hôm nay, Húc Phượng bị cấm túc ở Tê Ngô Cung, không được ra ngoài." Đồ Diêu phẩy tay áo nghênh ngang bỏ đi. Trước đây chỉ biết nhằm vào Nhuận Ngọc, rõ ràng con trai mình mới là xe tăng nã pháo! Con trai, mẫu thần tuyệt đối không cho con cơ hội bồi dưỡng tình cảm với Nhuận Ngọc.

"Nhuận Ngọc, con về Toàn Cơ Cung đi, hiện giờ đệ con... Con cũng nên phụ trách một ít chính sự." Thái Vi nghĩ, an bài cho Nhuận Ngọc một đống việc, không thể để hai tể tử này rảnh rỗi tụm lại với nhau được, nguy hiểm lắm.

"Ngươi còn chưa chơi với ta mà, không cho đi!" Khi Nhuận Ngọc tính đi, Húc Phượng lại từ phía sau ôm hông y không cho y đi.

Đan Chu thấy Nhị ca Nhị tẩu trưng cái mặt ngu ngơ rời đi, vọt vào nhà thì lại thấy Đại chất tử Nhị điệt tử đang dây dưa với nhau, mắt hồ ly của hắn trợn tròn.

"Húc Phượng, ngươi buông ra, ta còn phải đi làm việc."

"Không được, nhỡ ngươi chạy, ta tìm không được ngươi thì làm sao?"

"Long Oa Phượng Oa, các con..." Đan Chu thường ngày nói rất nhiều, lúc này lại không biết phải nói gì.

Nhuận Ngọc thừa dịp Húc Phượng sửng sốt vì sự xuất hiện của Đan Chu, vội vã giãy ra, vọt ra ngoài như đang chạy trốn. Đệ đệ thật đáng sợ, quần áo sắp bị túm rách rồi.

"Nhuận Ngọc, Nhuận Ngọc!" Húc Phượng muốn rượt theo, đáng tiếc bị Liệu Nguyên Quân ngăn cản, ý chỉ của Thiên Hậu hắn phải vâng theo.

"Ngươi... ngươi tránh ra, ta muốn đi tìm Nhuận Ngọc!" Húc Phượng muốn đẩy Liệu Nguyên Quân ra, nhưng Liệu Nguyên Quân né trái né phải, cũng không chịu để hắn ra ngoài.

"Nha nha nha... Các ngươi đều là người xấu, không cho ta chơi với Nhuận Ngọc! Nha nha nha..." Húc Phượng ngồi bệt xuống đất, gào lên khóc.

Liệu Nguyên Quân: ...

Đan Chu đau lòng, vội vàng đỡ Húc Phượng dậy, "Phượng Oa đừng khóc, để thúc phụ dẫn con đi tìm Long Oa."

"Thật à?" Húc Phượng rưng rưng rơi lệ nhìn hắn.

"... Thật." Thì ra Phượng Oa thích Long Oa, thảo nào nhiều nữ tiên như vậy nó không nhìn trúng ai cả.

"Nguyệt Hạ tiên nhân, chuyện này..." Liệu Nguyên Quân khổ quá à.

Đan Chu dùng dây tơ hồng biến ra một Húc Phượng giả để lên giường, cho Liệu Nguyên Quân một ánh mắt "Ngươi hiểu rồi đó", lại cho Húc Phượng một cái thuật ẩn thân, dẫn hắn rời đi.

Liệu Nguyên Quân: ...

...

Toàn Cơ Cung, Nhuận Ngọc nhìn một đống văn kiện để trên bàn, quả thật là chỉ muốn hỏi trời xanh quỷ thần, Niết Bàn nhiều lần như vậy sao lần này lại xảy ra chuyện, tuy rằng ngây ngốc rất đáng yêu, nhưng hậu quả để lại cũng nhiều quá đó.

"Nhuận Ngọc, Nhuận Ngọc, ta tới rồi nè!" Húc Phượng như ngựa hoang thoát cương trực tiếp chui vào lòng Nhuận Ngọc.

"Húc Phượng, sao ngươi lại tới đây?" Không phải bị cấm túc à, sao ra được vậy?

"Là Hồng Hồng dẫn ta tới." Húc Phượng ôm Nhuận Ngọc giải thích.

Là thúc phụ à, hình như ở trước khi rời khỏi Tê Ngô Cung y có nhìn thấy hắn, hể, rốt cuộc có đúng là thúc phụ không vậy, nhớ không rõ lắm.

"Húc Phượng, ta là ca ca của ngươi, ngươi nên gọi ta một tiếng huynh trưởng, sau này nhớ đừng gọi thẳng tên ta nữa." Bị đệ đệ gọi tên có chút là lạ, xưng hô này nên sửa lại cho đúng.

"Ừm, Nhuận Ngọc."

"Gọi huynh trưởng."

"Nhuận Ngọc."

"Ngươi... Ngươi còn gọi tên ta!"

"Tên ngươi dễ nghe, ta thích, ta cứ gọi, Nhuận Ngọc Nhuận Ngọc Nhuận Ngọc..."

Húc Phượng ghé vào tai y một lần lại một lần không ngừng gọi tên của y, Nhuận Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu, nói: "Ngươi thích là được, chỉ là có thể xuống khỏi người ta không?"

"Nhưng ôm ngươi rất thoải mái, ta không muốn buông tay."

"Ta còn có rất nhiều việc phải làm, ngươi như vậy sẽ khó cho ta lắm."

"Vậy... vậy ta ở bên cạnh nhìn ngươi được không, ta không quấy rầy ngươi." Húc Phượng quấn lấy tóc Nhuận Ngọc, lại bê một cái ghế nhỏ tới ngồi bên cạnh y, lén lút nghịch đai lưng của y, rồi thường thường dùng mắt liếc nhìn y một cái.

Nhuận Ngọc sờ đầu Húc Phượng, sau đó bắt đầu xử lý văn kiện.

Chỉ chốc lát sau, Húc Phượng đã ngã đầu lên đùi Nhuận Ngọc ngủ say, Nhuận Ngọc cưng chìu nhìn thoáng qua, tiếp tục công việc.

...

(Húc Phượng x Nhuận Ngọc) Vì NgươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ