003

1.4K 113 3
                                    

Vi Nhĩ
(Vì ngươi)

| 003 |

Buổi tối, Nhuận Ngọc phải đi bố tinh trực đêm, Húc Phượng ngủ một giấc đã đời, thần sắc tỉnh táo, mặt dày mày dạn đòi đi theo.

"Nhuận Ngọc, sao đẹp quá, rất giống ánh mắt của ngươi, lóng lánh lóng lánh, đẹp tuyệt!" Húc Phượng dùng ngón tay nhẹ nhàng che mí mắt của Nhuận Ngọc, lông mi của Nhuận Ngọc sượt qua sượt lại trong lòng bàn tay hắn, một cơn ngứa ngáy như nảy lên trong lòng.

"Húc Phượng!" Nhuận Ngọc kéo tay hắn xuống, trái tim không kiềm được đập thật nhanh.

"Sao vậy, Nhuận Ngọc?" Húc Phượng nghiêng đầu hỏi, vẻ mặt thiên chân vô tà.

"Không có gì." Nhuận Ngọc lặng lẽ cách xa Húc Phượng.

"mua~ Nhuận Ngọc, ta thích mắt ngươi." Húc Phượng giả vờ không chú ý thấy động tác của Nhuận Ngọc, kéo cánh tay y, hôn lên đuôi mắt ửng đỏ của y.

Mặt Nhuận Ngọc đỏ như nhỏ máu, nói: "Húc... Húc Phượng, yểm thú buổi tối phải đi kiếm ăn, ngươi dẫn nó đi đi, lát nữa ta sẽ tới tìm ngươi."

"Được, vậy ngươi nhất định phải tới tìm ta đó! Yểm thú, chúng ta đi thôi." Húc Phượng quả nhiên dẫn yểm thú ra ngoài ăn mộng.

Yểm thú: ???

Nhuận Ngọc hít sâu mấy cái, đánh tan sự khô nóng trên mặt, bắt đầu bố tinh.

Húc Phượng cảm thấy dắt yểm thú đi dạo cứ như là làm tặc vậy, tiểu thú này luôn thích chui vào mấy chỗ hẻo lánh, hơn nữa ăn mộng cũng rất có mục tiêu, Húc Phượng nhìn mà kinh ngạc.

"Ai, ngươi ăn đống bong bóng đó vào bụng rồi, còn có thể phun ra không?" Húc Phượng dùng ngón tay nắm lấy cằm yểm thú.

Yểm thú thoải mái ợ một cái, ợ ra một giấc mộng màu vàng đầy phế liệu, Húc Phượng lộ ra vẻ nghi hoặc, bọn họ đang làm gì vậy.

Yểm thú và Húc Phượng như hai tiểu đồng bọn thân thiết, tung tăng nhảy nhót trên đường tới Nhân Duyên Phủ, Đan Chu đang chuẩn bị dọn dẹp đồ đạc về nhà ngủ, thấy Nhị điệt tử dẫn yểm thú tới, bèn hỏi: "Phượng Oa, sao có mình con tới đây vậy, Long Oa đâu?"

"Nhuận Ngọc đang bố tinh, ta dẫn yểm thú đi kiếm ăn, thì ra yểm thú ăn đều là bong bóng, người trong bong bóng còn biết cử động nữa!" Húc Phượng vui vẻ nói.

"Ôi, vậy con nhìn thấy gì?" Đan Chu biết yểm thú này ăn mộng, đây chính là đại sát khí dùng để bà tám đó, nói không chừng có củ hành ngon nào đang chờ để ăn í!

"Ừm, ta nhìn thấy một vị tiên nằm trên người một vị tiên khác, nhìn như đang đánh nhau, nhưng bọn họ lại rất thoải mái, lạ thật!"

Đan Chu "Xì" một tiếng, bật cười, Phượng Oa này ngốc rồi sao mà đáng yêu quá vậy, hắn nói: "Đó không phải là đánh nhau, là linh tu!"

"Linh tu là gì?"

"Là một cách có thể tăng tiến pháp lực của nhau."

"Nếu vậy linh tu là chuyện tốt rồi, ta có thể như thế với Nhuận Ngọc không?" Húc Phượng đơn thuần hỏi.

Đan Chu suýt nữa bị nước miếng của mình sặc, nhưng ngẫm lại, Phượng Oa thích Long Oa hắn đâu cần phải cảm thấy khó tin, bèn nói: "Có thể là có thể, nhưng đừng thô lỗ quá, con sẽ làm nó đau."

"A, vậy thì thôi đi, y đau ta sẽ đau lòng." Húc Phượng vội vã xua tay cự tuyệt.

Đan Chu thấy hắn suy nghĩ cho Nhuận Ngọc như vậy, hai người họ tuy là thân huynh đệ, nhưng tình nghĩa này cũng đủ sâu đậm, liền gọi hắn vào, dặn dò: "Cái này cho con, chăm chỉ học thuộc quyển sách tranh này, nè, đây là thuốc, con cứ đọc sách là sẽ biết cách dùng của nó."

"Ồ." Thế là Húc Phượng ngoan ngoan ngồi xuống đọc sách, chủ yếu là vì mấy bức tranh trong quyển sách này vẽ rất sống động, tranh đẹp, màu sắc bắt mắt, đường nét hoàn mỹ. Đan Chu cũng vui vẻ bỏ đi ngủ.

Chờ Húc Phượng xem xong, trời đã sắp sáng, Nhuận Ngọc cũng nên giao ca, Húc Phượng vội vàng cầm thuốc dẫn yểm thú đi tìm Nhuận Ngọc. Nửa đường lại gặp được một con gà trống lòe loẹt đang vênh váo, cảm thấy rất thú vị, thật không ngờ gần chỗ con gà đó đứng lại nhìn thấy Nhuận Ngọc, hắn bèn nhỏ giọng gọi y qua: "Nhuận Ngọc, Nhuận Ngọc."

"Húc Phượng, ngươi..." Húc Phượng dùng ngón tay chặn lại lời y tính nói, nhẹ giọng hỏi: "Nhuận Ngọc, ngươi có ná không?"

Nhuận Ngọc không hiểu, lục túi càn khôn một lát, lấy ra một cái ná đưa cho hắn.

Húc Phượng tiện tay nhặt một hòn đá nhỏ, bắn về phía gà trống, gà trống "Cô cô cô" gọi, chạy té khói.

"Ha ha ha, vui quá, Nhuận Ngọc, tới lượt ngươi." Húc Phượng cười đưa ná cho Nhuận Ngọc, thấy Nhuận Ngọc không nhúc nhích, cho là y không biết chơi, bèn tay cầm tay dạy y, gà trống lại bị một cục đá tập kích, "Cô cô cô..."

Nhuận Ngọc thấy hắn núp ở đó chơi bắn gà, lập tức đơ người, đó là gà trống của Mão Nhật Tinh Quân, y đang vội nghĩ xem mình nên giải thích thế nào với Tinh Quân, thật không ngờ hắn biến mình thành đồng lõa, một đời anh danh của Dạ Thần điện hạ sắp bị đệ đệ mình hủy hoại hết rồi.

"Húc Phượng, ngươi làm như vậy, ta phải ăn nói thế nào với Mão Nhật Tinh Quân?" Tuy nói nhìn con gà trống này sợ hãi chạy lung tung khắp nơi rất thú vị, nhưng hắn là một vị tiên thành niên, chuyện này mất mặt lắm.

"Ai bắn gà của ta?!" Mão Nhật Tinh Quân giận dữ gầm lên, khiến hai vị tiên làm chuyện xấu giật thót tim, lúc này Nhuận Ngọc đã không kịp nghĩ nhiều hơn nữa, kéo Húc Phượng bỏ chạy, nhân lúc chưa bị Tinh Quân bắt được, chạy là thượng sách, nếu không sẽ bị cằn nhằn cho một phen, lỗ tai cũng tránh không thoát cơn nạn này, giọng của Tinh Quân lớn lắm, bản thân y còn chịu không nổi, huống chi là Húc Phượng, dù sao giao ca xong rồi.

...

(Húc Phượng x Nhuận Ngọc) Vì NgươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ