Chương 1: Sau đêm thác loạn*

396 19 6
                                    

*Tựa gốc: The Walk of Shame, là cụm từ để diễn tả cảnh tượng khi bạn đi bộ về nhà vào buổi sáng trong trạng thái mệt mỏi, rã rời sau một đêm tiệc tùng vui chơi thác loạn và bạn vẫn mặc đúng bộ trang phục của đêm hôm trước

Mikasa

Tôi muốn phàn nàn vài thứ với Hollywood.

Theo như trên phim ảnh, chuyển từ ngoại ô vào thành phố sống đáng lý ra phải là một câu chuyện đầy kỳ diệu. Bạn thong thả dạo bước trên phố, đắm mình giữa cảnh vật và âm thanh của khu phố nơi bạn sẽ sinh sống. Lũ trẻ con nhảy lò cò trên vỉa hè, và ông chủ tiệm tạp hóa gần đó thò đầu ra, chào mừng bạn đến thành phố với một nụ cười nhiệt thành. Phía trên đầu, đàn bồ câu vỗ cánh đón chào khi bạn tiến vào tòa nhà. Bạn gõ lên cánh cửa căn hộ của mình, rồi chủ nhà mời bạn vào trong, đưa cho bạn một chùm chìa khóa, sau đó dặn dò bạn hãy gọi cho họ nếu bạn có cần bất cứ thứ gì.

Và rồi bạn xoay một vòng quanh nơi ở mới, ngồi phịch xuống nệm, chìm đắm trong cảm giác hồi hộp khi bắt đầu một cuộc sống mới tại một thành phố mới. Những bức tường trống trải chưa được trang trí, nhưng trong đầu bạn đã bắt đầu chộn rộn với hàng đống những ý tưởng: một chiếc áp phích dán ở đây, một tấm thảm treo ở kia. Đứng ở lối thoát hiểm, bạn tựa người vào lan can, ngóng chờ màn đêm buông xuống và bày ra khung cảnh tráng lệ của thành phố. Ngày đánh dấu một chương mới. Những năm tháng giữa tuổi 20 đang chờ đón bạn.

Xin lỗi, Hollywood, nhưng vớ vẩn nó cũng vừa thôi.

Tôi cứ tưởng lần cuối cùng mình phải đi bộ về nhà trong bộ dạng xác xơ sau một đêm thác loạn với cùng một bộ đồ trên người từ tối hôm trước là hồi mùa xuân năm cuối đại học, thế mà giờ tôi lại ở đây, vào một buổi sáng thứ sáu, bước lảo đảo qua những con đường ở khu phố dưới Manhattan với đôi môi nhòe son và đôi mi chớp chớp để đẩy vụn mascara ra khỏi mắt. Tôi đã trễ hẹn với chủ nhà rồi, nhưng tôi thật sự cần phải trở về căn AirBnB của mình để thay cái váy ngắn và chiếc áo crop top này ra, chưa kể đến tắm rửa, trả phòng, và gửi đi một tin nhắn xin lỗi sâu sắc vì đã trở thành một đứa đổ đốn như thế này. Tôi phải đảm bảo hoàn thành tất cả mọi thứ nêu trên trong khi vẫn phải giữ lại một lượng liêm sỉ nhất định cho bản thân.

Điện thoại đã sập nguồn, vậy nên tôi đành phải xác định phương hướng bằng cách truyền thống: nheo mắt trước một tấm bản đồ MTA*, cố gắng nhìn cho ra mớ dây nhợ rối nùi đủ màu sắc của các tuyến tàu điện ngầm. Lần đầu đi thử, tôi đã lên chuyến tàu đi về phía Nam thay vì chuyến về phía Bắc. Tôi vội phi ra ngoài, chạy vụt qua mấy cái đường hầm cho đến khi đã có mặt tại đúng sân ga. Nhưng sau đó tôi lại vô tình leo lên tàu tốc hành, và tôi cứ nhìn, trong cơn hãi hùng, khi con tàu vụt qua trạm dừng của mình. Sau khi đi lố điểm mà tôi vốn cần xuống khoảng 30 dãy nhà, bước chân tôi lảo đảo, nhận ra rằng mình đã say quắc cần câu để có thể chịu được các loại phương tiện công cộng, nên tôi đứng vẫy tay trên đường với hy vọng bắt được một chiếc taxi. Nhưng lúc này đang là giờ cao điểm, và tôi đang phải chiến đấu với hàng tá những hành khách khác, những kẻ sẽ hung hăng huých tôi qua một bên khi có một chiếc taxi trờ tới.

[Trans | EreMika] Cách để chung sốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ