< 12 > yêu

1.1K 118 9
                                    

Sunoo đang đỏ bừng mặt chat với đám của Jungwon, đột nhiên cửa phòng mở toang ra làm cậu giật mình một phen. 

Heeseung tối sầm măt, mạnh bạo đi lại kéo tay Sunoo đi thẳng ra sau nhà.

" Này này anh bỏ em ra, đau đó "

Sunoo giãy, kéo phăng tay mình ra, khó hiểu nhìn Heeseung. Chuyện gì lại làm anh ấy tức giận đến mức độ ấy? Cậu làm sai gì sao?

" Chuyện gì vậy? " Sunoo ngơ ngác hỏi, trông Heeseung lúc này rất đáng sợ, bộ dạng không nói không cười, hai mắt đỏ ngâu lên vì giận, môi mím lại muốn nói rồi lại thôi.

Anh nhào tới, ôm lấy hai má Sunoo kéo lại áp lên môi mình, mạnh bạo gặm lấy môi em. Sunoo bị Heeseung làm cho giật mình, kinh ngạc đến nổi tròn xoe mắt.

Sunoo đẩy anh ra, ngạc nhiên nhìn Heeseung.

" Anh làm gì vậy? "

Heeseung dường như không thể kiềm nén được bản thân mình nữa, cũng chợt bình tĩnh lại nhận thức được mình đã làm gì, có chút tội lỗi.

" Anh xin lỗi "

" Anh bị gì vậy hả? " Sunoo nhỏ giọng, tuy nhiên dường như đang chất vấn anh.

" Anh thích em "

Sunoo đơ người ra trong giây lát, tim có chút loạn nhịp, hai má đỏ bừng bừng lên nhìn Heeseung đang ngại ngùng nhìn mình, tuy nhiên hai mắt lại tràn đầy quyết tâm và sợ hãi.

" Sao lại nói chuyện này "

" Bởi vì anh không muốn em bị cướp mất, anh thích em, từ lâu lắm rồi, từ lần đầu ta gặp nhau ở buổi tập huấn "

Sunoo ngơ ngác. Rồi lại bật cười khe khẽ.

" Em cười cái gì? " Heeseung lắp bắp.

Sunoo cười ôn nhu, kéo mặt anh xuống hôn lên môi anh. Một nụ hôn sâu và dài.

Heeseung còn đang ngơ ngác, không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có cảm giác hồi hộp len lỏi trong tim.

" Em cũng thích anh " Sunoo cười, một nụ cười tươi như ánh ban mai sớm, làm cho Heeseung như đang đứng ở một đồng cỏ đầy hoa nở rộ.

" T-thật? "

" Anh bắt em phải nói lại à- "

Chưa dứt câu, Sunoo đã bị Heeseung kéo lên ôm chặt vào lòng, anh xoa mái tóc mượt của em, môi khẽ run run lên vài cái. Sunoo cảm nhận được cơ thể run rẩy củ Heeseung, liền dịu dàng xoa lưng trấn an anh.

" Sunoo, làm người yêu anh đi "

Heeseung nắm lấy bả vai Sunoo, đầy quyết tâm và mong đợi nói.

" Chứ anh nghĩ bây giờ chúng ta là gì của nhau?

Heeseung lại đần người ra. Con người ta khi yêu vào rồi thì dù thông minh đến mấy cũng thành một kẻ ngốc nghếch.

" L-là gì? "

" Người yêu đó đồ ngốc " Sunoo gõ cái cốc vào trán Heeseung, rồi ngoảnh mặt bỏ vào trong để lại Heeseung vẫn đang đơ mặt ra đó.

Anh bình tĩnh lại, nhận thức được sự việc, liền mừng như điên nhảy cẫng lên như một đứa trẻ, rồi phi nhanh vào nhà chạy theo Sunoo.

" YAHHHHHHHHHH "
Đột nhiên tiếng hú hét từ đâu làm cho cả hai bừng giật mình.

" Mấy người làm gì ở đây thế? " Sunoo nhìn lên cửa sổ, thấy đám người của Jake đang chen chúc nhau trên tấm cửa sổ nhìn ra ngoài.

" Anh thấy hết rồi nhé Kim Sunoo " Sunghoon ở trên lè lưỡi giở trò trêu chọc Sunoo làm cậu đỏ bừng cả mặt.

Heeseung bên cạnh nhìn thấy liền mỉm cười.

" Nè Lee Heeseung anh mạnh bạo quá đó " Nhóc Jungwon la lên làm anh cũng bắt đầu ngượng.

" Mấy con người này " Sunoo nổi máu đanh đá, liền phi nhanh lên nhà, đám Sunghoon cũng vì thế mà bắt đầu chạy toáng loạn.

Heeseung nhìn cảnh tượng nhộn nhịp trong kí túc xá, không nhịn được nở một nụ cười dịu dàng.

Vậy từ nay Sunoo là người yêu anh rồi đấy nhé.
_________

tui xin lỗi tui xin lỗi tui xin lỗi tui không giỏi viết ngọt xíu nào hết á :((

heenoo - enha : micasa [✓]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ