> 5 <

1.3K 138 5
                                    

TRỜI ƠI MỌI NGƯỜI ƠI LÚC NÃY TÔI UP NHẦM BẢN THẢO ĐÓ HMU HMU, ĐÂY MỚI LÀ BẢN CHÍNH THỨC NÈ MỌI NGƯỜI ƠIIII
_____________

Tiếng chuông hết tiết 3 vang lên, cũng là lúc Heeseung kết thúc buổi học, anh nhanh chóng dẹp sách vở rồi chạy ngay ra về để lại lũ bạn đang ú ớ. Bạn bè gì nữa, bây giờ bé út là quan trọng nhất.

Trời vẫn đang mưa, Heeseung cầm theo chiếc ô nhỏ chạy xuống, nhìn sang dãy phòng học bên trái, nơi khối của Sunoo đang học.

Cậu ngồi cạnh cửa sổ, đôi mắt đu đưa theo cây bút trên vở rồi chốc môi lại mấp máy vài từ, đôi lúc bạn bè cạnh bên gọi liền giật mình quay phắt sang. Bản thân cậu là lớp trưởng nên phải có trách nhiệm làm gương cho các bạn và giúp đỡ họ, Sunoo đang làm rất tốt công việc của mình.

Những lúc em tập trung lại càng đáng yêu hơn bình thường gấp trăm lần, môi cứ chu chu mấp máy làm cho Heeseung hận không thể biến sự đáng yêu này trở thành của riêng mình.

Jungwon và Sunoo chỉ có một chiếc ô thôi, theo anh nhớ thì ô của Sunoo quá nhỏ, có lẽ không đủ cho hai đứa cùng che đâu. Nghĩ rồi anh rón rén đi lại lớp của Sunoo, khẽ gọi em ra.

Sunoo thấy anh gọi, xin phép cô giáo rồi chạy ra hành lang.

" Sao thế ạ? "

" Em giữ chiếc ô này đi " Heeseung dúi vào tay Sunoo tay cầm của chiếc ô.

" Rồi ô đâu anh che? "

" Anh chạy nhanh lắm, anh chạy về được rồi, ô của em hơi nhỏ, em với Jungwon che không đủ đâu, thế nhé "

Sunoo chưa kịp trả lời thì Heeseung đã vội dùng cặp che đầu chạy nhanh ra ngoài.

Cậu nhìn theo bóng lưng anh đang chạy khuất xa dần, trong lòng dâng lên một cảm giác lâng lâng khó tả.

Heeseung chạy đến tiệm thuốc gần đó mua vài liều và miếng dán hạ sốt, chạy sang cửa hàng bách hóa mua một ít thịt và đồ bổ để về nấu cháo cho Niki.
_______

Sunghoon khẽ nhìn thằng nhóc đang nằm trên giường, đặt khăn ấm lên trán em rồi lại xoa xoa cái đầu nóng rực.

Niki ấy, không giống như độ tuổi của thằng nhóc, nó rất trưởng thành, nó luôn sợ bản thân sẽ trở thành bước cản trở cho các anh, sợ rằng bản thân sẽ không theo kịp các anh nên mới cố gắng đâm đầu vào luyện tập, có đêm đến 12h khuya mới thấy bóng dáng nhóc quay về, mồ hôi thì ướt đẫm, về đến nhà tắm xong liền ngã lên giường ngủ ngay, có lẽ thằng nhóc đã quá mệt.

Nhìn Niki, Sunghoon lại nhớ đến bản thân năm 15 tuổi với niềm đam mê trượt băng nghệ thuật. Lúc bằng tuổi Niki bản thân Sunghoon cũng vậy, anh luôn sợ bản thân không bằng những người khác, đâm đầu vào luyện tập, không cho bản thân nghỉ ngơi, lí tưởng muốn chiến thắng những cuộc thi và cả sự kiêu hãnh như một ngọn lửa bùng cháy thôi lúc Sunghoon phải tiến lên phía trước. Nhưng dần rồi Sunghoon nhận ra bản thân đã bắt đầu cảm thấy hứng thú với một thứ khác, không phải anh không thích trượt băng nghệ thuật nữa, đó vẫn là niềm đam mê lớn lao của anh, nhưng bây giờ anh muốn thử thách làm một điều gì đó khác, trở thành một idol, có thể hát, có thể nhảy, có thể tỏa sáng trên sân khấu.

heenoo - enha : micasa [✓]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ