Hoàng Hải ngồi bên bờ hồ nước nhỏ, hai chân đong đưa khuấy động làn nước trong veo tĩnh lặng. Làn gió thoang thoảng hương hoa hồng lùa vào mái tóc bạc bồng bềnh, khiến chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh lay động, lộ ra cơ thể có chút gầy gò. Anh nhắm mắt, tận hưởng làn gió mát len lỏi khắp cơ thể rồi lại nhanh chóng mở mắt ra khi nghe thấy tiếng động bên cạnh mình. Hải quay sang, mỉm cười khi nhìn thấy cậu em thân thiết ở bên cạnh. Anh cất tiếng hỏi
- Có chuyện gì vậy Long? Em không đi làm nhiệm vụ với Dương à?
Cậu nhóc tên Long lắc đầu, đưa tay lên vuốt mái tóc đen được cắt gọn gàng, lơ đễnh đáp
- Hôm nay nó có việc nên không đi, em cũng xin nghỉ phép một ngày luôn
Nói đoạn, nó nhìn xuống bộ quần áo anh đang mặc, hơi cau mày
- Sao anh cứ mặc mấy cái quần áo của con người thế? Không sợ bị khiển trách à?
- Luật đâu có cấm, với cả anh cũng thích quần áo của con người. Chúng đẹp mà?
Long ậm ừ, không đáp. Đúng là quần áo của con người ở trên cơ thể của Hoàng Hải rất đẹp, nó tôn lên vóc dáng hoàn hảo của anh, không như đống quần áo thùng thình của thiên thần. Hoàng Hải bắt đầu mặc chúng khi Trường Giang mang chúng đến làm quà sinh nhật cho anh, từ đó anh hay nhờ cậu ta mang về cho mình vài món đồ đẹp đẹp mỗi khi cậu ta đi làm nhiệm vụ. Thú thực thì Long cũng thích anh mặc như thế này hơn. Bỗng, Long như nhớ ra điều gì đó, đập đập vào vai Hải
- Anh Khoa đang tìm anh đấy, hình như có nhiệm vụ cần anh giúp. Mau đi gặp anh ấy đi Hải
Hoàng Hải gật đầu, đứng dậy khỏi thảm cỏ xanh mượt. Đôi cánh trắng muốt xinh đẹp giang rộng, anh lấy đà bật lên, bay về phía tháp chỉ huy của thiên đàng.
Hoàng Hải gõ cữa rồi đẩy cửa bước vào phòng. Hoàng Khoa ngẩng đầu lên khỏi đống văn kiện trên bàn, chỉ về phía chiếc ghế đối diện mình, ra hiệu cho anh ngồi xuống. Hải mở lời
- Em có thể giúp gì cho anh ạ?
Hoàng Khoa mỉm cười nhìn cậu em của mình, em trai anh vẫn luôn là đứa nhóc hiểu chuyện và ngoan ngoãn như vậy, chẳng giống thằng nhóc Hoàng Long nghịch ngợm kia. Anh đẩy đến trước mặt em trai mình một tờ giấy
- Nhiệm vụ lần này của em đây. Dạo gần đây mấy vụ cưỡng hiếp ngày càng tăng cao, anh cần em điều tra về vấn đề này
Hoàng Hải gật gù nhìn tờ báo cáo. Đúng là dạo gần đây tôi phạm hiếp dâm tăng mạnh thật, không biết lũ quỷ lại tác oai tác quái hay gì nữa. Công việc điều tra thì có vẻ không quá khó, nhưng có một vấn đề to to, đó là anh chưa từng tự mình xuống trần gian bao giờ. Trước đây thì anh luôn là cố vấn cho các thiên thần khác khi họ làn nhiệm vụ, chứ chưa bao giờ anh ra thực địa. Điều này khiến anh khá háo hức nhưng cũng rất lo lắng. Nhưng mọi thứ sẽ ổn thôi, anh tin là như vậy
Điều tồi tệ nào có thể xảy ra được chứ? Dù gì anh cũng là một thiên thần cấp cao, việc gì phải sợ hãi?
Anh lắng nghe vài lời dặn dò của Hoàng Khoa rồi rời khỏi phòng, về nhà chuẩn bị chút đồ đạc để lên đường. Anh cũng không biết phải chuẩn bị những gì khi đi xuống dưới đó, nhưng nhìn nhóc Long mỗi lần đi đều không mang gì nhiều theo thì anh cũng nghĩ mình không cần nhiều đồ. Anh cho vài món thiết yếu như trang sức để đổi lấy tiền, vài món đồ của thiên thần vào chiếc balo đi mượn của Giang rồi xỏ vào chân cái thứ gọi là "giày" mà Giang nói anh phải mang để di chuyển ở trần gian. Hơi khó hiểu vì trước đây anh luôn đi chân trần, nhưng vì nó phục vụ công việc nên anh cũng không phàn nàn
Anh theo sự chỉ dẫn của Hoàng Khoa đi đến một cánh cổng màu trắng, dẫn thẳng đến nơi mà anh sẽ ở trong thời gian thực hiện nhiệm vụ. Hoàng Khoa quay sang cậu em trai đang háo hức tươi cười mà không khỏi lo lắng. Em trai anh trước đây chưa từng đặt chân xuống nơi đó, hơn nữa Hải còn rất ngây thơ, không hiểu xã hội dưới đó phức tạp ra sao, anh không lo không được. Nhưng nhiệm vụ đã được Chúa chỉ định dành cho Hoàng Hải, anh là ai mà dám chống đối? Vậy nên cho dù rất không cam tâm nhưng Khoa vẫn phải để Hải đi thôi
Hoàng Hải nhìn gương mặt in chữ "Lo Lắng" to đùng của anh trai, mỉm cười nhẹ nhàng trấn an anh
- Đừng lo lắng quá, em sẽ không sao đâu
- Haizz, ở dưới đó rất phức tạp, em không hiểu đâu. Không nói đến con người, ở dưới đó ác quỷ cũng có, anh lo chúng sẽ làm hại em mất
Hoàng Khoa than thở, đôi lông mày nhíu chặt lại khi nhắc về hai từ "Ác Quỷ". Thêm một vấn đề nữa ở Hoàng Hải, là em trai anh sinh ra sau "trận chiến" lịch sử đó, nên thằng bé hoàn toàn không hề biết những sinh vật mang tên " Ác Quỷ" kinh khủng đến nhường nào. Những cám dỗ chúng gây ra là cực kì khôn lường và nguy hiểm, anh hiểu rõ nó như vậy là vì... người mà anh yêu thương cũng không thể chống cự lại những cám dỗ đó. Anh đã mất đi người mình yêu, suýt nữa mất luôn cha mẹ trong cuộc chiến, anh không thể để mất em trai mình được
Hoàng Hải nhéo mạnh má anh trai mình rồi cười thật tươi
- Em lớn rồi, không cần anh phải chăm lo như em bé nữa đâu ông cụ non ơi. Thôi em đi đây, em sẽ liên lạc với mọi người thường xuyên. Anh ở lại nhớ giữ sức khỏe và chăm sóc ba mẹ nhá
Hoàng Hải vẫy vẫy tay với Hoàng Khoa rồi bước qua cánh cổng, để lại người anh trai với muôn vàn nỗi lo lắng trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
fr.hv to.hl
Fanfictionbàn tay gã lạnh lẽo, chạm vào thân ai một kiếp điêu tàn chân trần em bước, đem đến nhân gian một đời an yên