CHƯƠNG 1 : CỬA HÀNG BIẾN MẤT

76 4 4
                                    

Ánh mặt trời giữa trưa chiếu vào đá cẩm thạch màu trắng đổ bóng trên mặt đất, nếu đập một cái trứng lên phiến đá, có thể nghe được tiếng xèo xèo như ở trên chảo dầu.

Thời tiết nóng bức, vừa vặn lại là mùa hè, có thể coi là thời điểm để đi du lịch, người ở Miếu Phu Tử cũng không có nhiều.

Diệp Dao đang cầm Iphone 7 khổng lồ của cậu để xem đàn trung quỷ chuyển kinh kiến trúc cổ.

Cậu là người bản địa ở Nam Kinh, đã sống ở chỗ này hơn 20 năm, mỗi một người đều phải biết về nơi ở của mình, người bên ngoài còn biết rõ như lòng bàn tay nơi này có danh lam thắng cảnh gì, còn nơi cậu biết thì đếm không đủ một bàn tay, cửa để tiến vào núi cậu còn không biết, cũng đừng nghĩ đến việc cậu sẽ phân biệt ra những điểm khác nhau ở bên trong Cống viện cùng Khổng miếu.

Đương nhiên cậu cũng không biết " số 60 phố tây Cống Viện, nghệ thuật dân gian Đại Quan Viên bên trong Miếu Phu Tử" đến tột cùng là ở đâu.

Bản đồ chỉ rằng ở phía sau điện đại thành.

Diệp Dao cau mày chọt vào màn hình, sau đó thanh chỉ đường liền chạy tới một cửa hàng bán đồ lưu niệm cho khách du lịch ở phố nhỏ.

Vẻ mặt của cậu trong nháy mắt liền trở nên vô cùng phức tạp.

Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý từ trước, biết rằng cửa hàng mở tại địa điểm du lịch này trừ phi là một cửa hiệu lâu đời, mặt khác cũng sẽ không to lớn, nhưng đến khi cậu thấy nó được mở bán trên một con phố nhỏ, trong lòng không khỏi có chút hụt hẫng.

Giống như phụ nữ trung niên mỗi tháng mất 10 nguyên để vào cửa hàng mua một chiếc đồng hồ báo thức, lại hy vọng nó có thể sử dụng lâu dài đến thiên hoang địa lão.

Trên thực tế, nhiều nhất cũng chỉ sử dụng được 1 tháng rưỡi, đồng hồ báo thức liền sẽ không thể sống thọ và chết ở nhà.

Đi qua con phố nhỏ suông dài quanh co, sẽ thấy được một sân khấu lớn, phía bên phải là mấy cửa hàng trải dài rải rác, bởi vì vị trí địa lý không tốt, tiền thuê một khu vực bên trong rất là rẻ.

Thậm chí còn không bằng cửa hàng bán đồ lưu niệm cho khách du lịch.

57, 58, 59.....

59?

Diệp Dao sửng sốt, liền đem tờ giấy nhét trong túi quần jean bên phải lấy ra.

"Số 60 phố tây Cống Viện."

Cậu đã sớm học thuộc lòng địa chỉ liền nhẹ giọng đọc lại.

Nhưng mà khi ngẩng đầu nhìn lại hiện thực, cậu nhìn không chớp mắt cũng chỉ thấy nhãn hiệu nhỏ ghi số 59 thôi, cậu nhìn con số ở phía xa kia, hoảng hốt cười nhạo chính mình.

Được rồi.

Diệp Dao nhìn trời.

Cậu đã nghĩ đến mọi loại tình huống, tỷ như bảng hiệu cửa hàng lung lay sắp đổ, hoặc góc tường đã bị mạng nhện chiếm đóng, hoặc là sẽ có người dứt khoát nói với cậu, cửa hàng này đã được cho thuê vài năm, giấy xác nhận mà cậu có được đã sớm hết hạn...

( EDIT) Cửa Hàng Sủng Vật Sơn HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ