CHƯƠNG 3 : MÃNG XÀ SENEGAL

28 4 7
                                    


Nam nhân xinh đẹp đóng cửa lại.

Hai tay hắn chộp lấy hai bên rìa của cánh cửa gỗ, gân xanh trên mu bàn tay trắng nõn đều nổi hết cả lên, ngón tay dài tinh tế, có thể nhìn thấy làn da trắng đang bại lộ ra bên ngoài của nam nhân.

Diệp Dao không dám kêu lên, cậu không thể không thừa nhận, mình đã bị kẻ thù xinh đẹp này làm cho hoảng sợ, khi nhìn thấy ánh mắt của hắn lúc xem khế ước chuyển nhượng sau đó bỗng nhiên bộc phát sự giận dữ, cậu có khuynh hướng trước tiên là phải ngồi phân tích nguyên nhân khiến đối phương tức giận.

"Loảng xoảng - - "

Hai cánh cửa đập vào nhau phát ra âm thanh đinh tai nhức óc, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy tro bụi cùng với bột phấn màu trắng trên trần nhà rơi xuống.

Nam nhân đem sự tức giận trút hết lên cửa, nếu ván cửa không phải là tài sản riêng của cửa hàng, nói không chừng hắn sẽ dùng toàn lực trong vòng một kích đem ván cửa này đánh vỡ mất.

Cho dù nơi này không phải là phim trường võ hiệp, Diệp Dao một chút cũng không dám nghi ngờ thực lực của nam nhân.

Cậu thấy nam nhân xinh đẹp ngồi vào chỗ đối diện mình.

Không gian bên ngoài tấm màn thật sự là không lớn lắm, mà đối phương không biết xuất phát từ duyên cớ hay không muốn cho cậu tiếp xúc thân mật với những động vật đó, cho nên cuộc đối thoại của bọn họ liền phát sinh một chút lạc đề.

Nam nhân xinh đẹp - -

Diệp Dao lắc đầu, cậu nghĩ mình cũng không thể cứ xưng hô hắn với người kia mãi, chỉ cần là người đều phải có tên chứ.

Để hắn có thêm thiện cảm với mình, mình tốt nhất nên tỏ ra một chút khí thế.

Diệp Dao nói, "Ta tên là Diệp Dao, là cháu đích tôn của Diệp Thượng Đức, mấy ngày trước ông nội của ta đã chuyển nhượng cửa hàng này cho ta, nói cách khác, chủ tiệm hiện tại của cửa hàng sủng vật này là ta, ngươi tên là gì?"

Cậu nỗ lực làm cho tiếng của mình có lực tương tác hơn, trong vòng một ngày ngắn ngủi, Diệp Dao từ người vô sản liền chuyển thành tiểu tư sản, thậm chí còn có một nhân viên trong cửa hàng, một thủ hạ, cho dù cậu cũng không xác định được chính mình có thể phát tiền lương cho đối phương hay không.

Nhưng nếu nam nhân xinh đẹp có thể làm công ở chỗ này lâu như vậy, còn đem mọi việc trong ngoài của cửa hàng sủng vật xử lý thỏa đáng, ít nhất có thể chứng minh, ở phương diện này hắn cũng có chút kinh nghiệm, cũng có thể đã được sự tín nhiệm của ông, nếu không thì cũng sẽ không thuê hắn trông coi cửa hàng.

Đồng thời Diệp Dao cũng biết, người như vậy tuyệt đối sẽ không muốn bị một sinh viên đến quản lý hắn đâu, nhưng tên thư sinh như cậu lại là chủ nhân chân chính của cửa hàng, thậm chí còn có thể nắm giữ vận mệnh của hắn.

Diệp Dao theo bản năng mà bỏ qua từ 'chủ nhân' lỗi thời trong miệng của đối phương, cậu cho rằng cái đó là sai, hiện tại đã là xã hội pháp trị, nhân viên cửa hàng cùng chủ tiệm chi là quan hệ cộng tác, chẳng lẽ người này còn định ký khế ước bán thân sao.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 01, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

( EDIT) Cửa Hàng Sủng Vật Sơn HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ