Sáng sớm tinh mơ , ánh nắng vàng xuyên qua những tán cây , chiếu rọi vào gương mặt handsome của người đàn ông đang ngủ trên chiếc giường rộng rình rinh .
Nắng chiếu chói chang đã khiến cho anh phải thức giấc . Anh vươn cái vai rộng như Thái Bình Dương ra hai bên . Ngáp dài một cái rồi xỏ đôi dép chuột Hamster màu hồng xinh xắn rồi nhấc từng bước một vào nhà vệ sinh .Bây giờ là 7h sáng . Khoảng 7h 30 là anh phải tới ngay nơi làm việc , để kịp phẫu thuật cho bệnh nhân vì anh đã đặt hẹn trước .
Anh lái chiếc moto của mình chạy dọc trên đường Kai của đất Seoul , đi qua từng con hẻm .
___________Tại bệnh viện_________________- Rốt cuộc cũng xong !
Anh nhìn đồng hồ bây giờ là 11h trưa và thở dài sau khi kết thúc thành công ca phẫu thuật.
- Bác sĩ Jin , vất vả cho anh rồi !!!
Một cô y tá mỉm cười , khuyến khích anh.
- Không sao ! Đây vốn là trách nhiệm của một người bác sĩ !
- Phải công nhận ... Bác sĩ như anh tài giỏi thật , tình huống lúc nãy khó xử lí như thế mà cũng không làm khó được bác sĩ Jin của ta !! Haha =))
Cô y tá khen lấy khen để tài năng của anh .
- Thôi ! Tới giờ nghỉ trưa rồi , tôi đi ăn đây . Tạm biệt !!
Jin nói rồi bỏ đi
( Au: best phủ phàng :3 )Anh cởi chiếc áo trắng nhăn nheo của mình ra . Bên trong là chiếc áo sơ mi được cởi bỏ hai nút .
Ra tới quầy ăn . Hôm nay chỗ này thật đông quá , anh không thích ngồi chen chúc nhau cho lắm nên anh quyết định ra ngoài ăn cho thoải mái . Anh đến một quán cơm bên đường , gọi một phần cơm và anh ngồi xuống đợi .
Có một chiếc Lamborghini chạy cái xẹt rồi dừng lại tại trước cửa quán . Một tên áo đen bước ra , tay nắm quai cửa trước rồi mở ra . Từ cánh cửa đó , một cô gái tóc búi cao , mang đôi boot đen , đeo kính râm bước ra . Cô ta tiến về phía ông chủ quán .
Hình như cô ta nói gì đó với ông , nhìn rất vô lễ . Do anh ngồi xa quá nên không nghe rõ được họ nói chuyện gì .
Một hồi sau thì có tiếng đập bàn ghế . Anh hoảng hồn giật mình khi thấy ông chủ quán đang bị một tên vệ sĩ chỉa súng vào đầu .
Anh không thể ngồi đó trơ mắt nhìn nên đã can đảm bước lại chỗ bọn chúng.- Này , mấy người có chuyện gì thì từ từ nói , làm gì mà lôi hung khí ra vậy ?
Tay anh đỡ lấy ông chủ , miệng quát lớn vào mặt mấy con người kia .
- Không phải chuyện của anh , hãy tránh ra nếu không muốn có chuyện .
Cô gái tháo kính râm xuống , để lộ khuôn mặt với đôi mắt hoàn toàn tuyệt mỹ . Nhưng nét đẹp này có chút gì đó dữ tợn .
- Tuy không phải chuyện của tôi , nhưng các người vô cớ đánh người khác như vậy là không đúng !
- Mắc gì ? Liên quan tới anh à ? Được thôi nếu muốn bọn tôi khỏi đánh thì trả nợ cho ông ta đi !!
- Bao nhiêu ?
- Nói đi ông già .
Cô ta hất mặt của ông chủ quán rồi trợn mắt lên bắt ông nói.
- 10 triệu won . Nhưng mà chuyện này không liên quan đến cậu đâu chàng trai .
- Nghe thấy chưa ? Rồi chứ gì ? Giờ thì đưa tiền .
Cô ta đeo lại chiếc kính đen , nhếch môi nói.
- Ùm thì.... 10 triệu thì tôi không có nhưng tôi có thể trả trước dùm ông ấy một phần .
- Được thôi ! Đưa !!
Anh lấy từ trong túi ra một cái thẻ , đưa cho cô ta
- Trong đây có 3 triệu , mong cô cầm lấy !
- 3 triệu ? Thế mà đòi làm anh hùng ?
- Tôi chỉ có bao nhiêu thôi , cô lấy không thì tùy .
Cô ta giật lấy tấm thẻ của anh rồi ngắm nghía.
- Khoang đã !
- Chuyện gì ?
- Đưa cho tôi cái túi của anh !
- KHÔNG !!
- Thế thì ... Tụi bây lên ...
- Dừng lại ! Tôi đưa là được chứ gì ?
Anh cởi bỏ chiếc túi đang đeo và đưa cho ả .
Ả nhận lấy vật từ anh rồi cười nhếch bước ra xe .
Anh bây giờ lòng lo lắng , thở dài đỡ ông chủ quán ngồi dậy .- Ông có sao không ?
Anh lo lắng hỏi.
- Tôi không sao ,vừa rồi cảm ơn cậu nhiều lắm . Số tiền đó khi nào tôi kiếm được tôi nhất định sẽ trả lại cho cậu .
- Không có gì , tới giờ làm rồi , tôi đi đây .
Anh đứng lên chào tạm biệt ông chủ quán rồi rời đi .
__________________________________________
Tập đoàn ChangSeok
- Gì chứ ? Anh nói là... Mẹ tôi...mẹ....
Ami cố gắng để lọt vào tai từng chữ thốt ra của đầu dây bên kia .
Cô quăng vụt cái điện thoại xuống ghế rồi nhanh chân đi đến bệnh viện . Cô mang cánh lòng lo âu chạy thật nhanh cùng chiếc BMW tiến tới bệnh viện . Buồng lái như muốn gãy với sự điều khiển của cô .Trước cửa phòng bệnh .
- Này cô ! Cô không được vào trong ! Bác sĩ đang kiểm tra người bên trong .
Cô y tá đang cố gắng ngăn cản hành động hốt hoảng của Ami .
- Các người nói láo ! Tránh ra ! Tôi phải gặp mẹ tôi . Mau tránh ra !
- Không được đâu , cô không được làm loạn ở đây , càng không được vào trong !
- MAU TRÁNH RA !!
Ami đẩy đám người kia thật mạnh rồi tông cánh cửa xông vào .
Bây giờ cô như muốn ngã quỵ khi nhìn thấy mẹ mình đang được Seok Jin phủ lên một tấm vải trắng .
- Anh đang làm gì vậy chứ ?
Cô chạy tới , đẩy Jin ra . Tay quơ lấy tấm khăn kéo lên .
Khi tấm vải được kéo lên , trước mặt cô bây giờ là một gương mặt gầy gò , xanh xao , trắng bệch của người phụ nữ .
Nước mắt cô tuôn ra giày giụa . Rơi xuống thấm qua mảnh vải trắng . Cô bây giờ thật không tin vào mắt mình . Không tin vào chính sự thật đang diễn ra trước mắt .
- Này cô ! Mẹ cô đã ra đi rồi . Phiền cô để yên cho chúng tôi tiếp tục làm việc .
Seok Jin lên tiếng an ủi Ami .
- Anh bị điên hả ? Mẹ tôi còn đang sống sờ sờ đây này !
Cô khóc lớn , quát lấy anh .
Anh bây giờ không nói gì chỉ biết để yên cho cô nhìn người con gái ấy khóc nức nở .
Một lúc sau , do cô khóc nhiều quá nên đã ngất đi từ lúc nào . Các cô y tá bây giờ mới có thể đẩy xác của mẹ cô đi . Còn cô thì đã được anh bế lên cái sô pha gần đó ngủ rồi .15 phút sau
Các y tá đều đã cho xác mẹ Ami vào phòng . Khi nào chôn cất thì sẽ đem ra .Bên trong căn phòng nhỏ
Ami đã mơ thấy ác mộng , cô la toáng lên :
- Mẹ ơi , đừng bỏ con , đừng bỏ con mà !!
Cô ngồi bật dậy , vò đầu , tóc tai bù xù .
Trán đẫm mồ hôi nhễ nhại . Mắt cô cay cay vài dòng lệ .
Cô chạy ra ngoài , đụng phải một tấm vai to lớn , làm cô ngã nhào ra phía sau . Nhưng hình như cô không bị té xuống nền . Lúc này một cánh tay dài , rộng đang đỡ ,bế lấy cô .
Mắt cô tròn xoe , nhìn anh
- Anh làm gì vậy ? Buông tôi ra tôi phải đi tìm mẹ tôi !
Vừa nói , cô vừa kéo tay anh ra nhưng vẫn không thể thoát khỏi cánh tay to lớn ấy được .
- Này cô Ami ! Nghe cho rõ , mẹ cô đã đi rồi .
Anh nói to , dứt khoác với cô .
Cô ngã nhào vào người anh . Tay chân cô như bị hoá đá , chẳng nhấc hoặc đưa lên được . Bây giờ cô không thể nói gì thêm nữa . Chỉ biết khóc và ... khóc . Nước mắt của cô thấm qua lớp áo của anh . Cô khóc càng lúc càng lớn , càng thể hiện rõ sự đau buồn , mất mát . Khiến anh cũng cảm thấy thật tội nghiệp cho cô gái này .___________Tua___________________
Vài ngày sau
- Hôm nay là ngày 28 tháng 11 . Ami có cùng ba , và các dì đến thăm mộ mẹ .
Tay cô cầm bó hoa , miệng gượng cười nói với ngôi mộ nằm ngay trước mắt .
Mẹ cô đã được chôn cất hơn 1 tuần rồi . Cô cũng đã ổn định lại tinh thần được phần nào .
Cô đặt bó hoa xuống . Dịu dàng ngồi ngay bên cạnh ngôi mộ được rải đầy hoa hồng , nhưng là hoa hồng trắng . Tay cô đưa lên , vuốt ve tấm hình của mẹ mình . Rồi cô dừng lại tại đôi mắt ấy . Một đôi bồ câu mắt rất đẹp . Đôi mắt chứa đựng biết bao nhiêu lời hứa , biết bao nhiêu nguyện vọng . Nhưng lại mang một nét buồn rất riêng biệt . Khoé mắt cô cay cay . Bất giác , hai dòng lệ nghẹn ngào rơi xuống . Từ lúc mẹ cô bị tai nạn đến giờ , cô vẫn luôn đặt câu hỏi " Vì sao mẹ cô lại bị như thế ?? " Cô quyết định phải tìm cho bằng được câu trả lời .___________________________
Ting tong ~~~
Chap này hơi ngắn , mọi người đọc tạm nha .
Tui có đề ôn cuối kì 1 rồi nên không có time nhiều !!!
( Đọc mà ko vote là đồ mất nết 😙🙏)
BẠN ĐANG ĐỌC
Cho Anh Cơ Hội - Anh Mãi Yêu Em //Kim Seok Jin - Ami//H++🔞🔞🔞
Fanfiction20 tỷ won để mua anh . _______________ H+++ Ai thích thì xem còn không phải gu của ai thì cũng xem dùm mị nhá ________________ CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ ✨✨