Chương 3

88 11 1
                                    

Trải qua tiệc rượu lần trước đã qua hai tháng, bởi vì Văn Hi nói muốn nhận đơn hàng lớn, gần đây công ty bận túi bụi, mà Tiểu Mạn cũng dần dần thuần thục nắm giữ chức vị trợ lý, cùng lúc đó tình tố hai người cũng ở đây hai tháng chậm rãi sinh trưởng mở ra...

“Mọi người dừng công tác trong tay một chút, hai tháng này mọi người đều vất vả rồi, tôi quyết định cuối tuần này mời mọi người trong công ty đi cắm trại dã ngoại, sau khi trở về có lương còn được nghỉ phép hai ngày” Văn Hi từ văn phòng đi ra nói. Vừa dứt lời toàn công ty đều sôi trào lên.

Rất mau,liền đến cuối tuần, Văn Hi thay tây trang,giày da bình thường, mặc vào hưu nhàn trang,Vũ Lạc Huyên cùng Lôi Trạch Tín bên người, quả thực có thể nói là nam thần thiên đoàn đều không quá phận a, Lôi Trạch Tín nhìn 2 người kia một chút hỏi đến : “Phong Thừa Tuấn gia hỏa kia đâu, Văn Hi đệ không kêu hắn cùng nhau tới sao?”
Văn Hi nói : “Phong ca ở tập đoàn Phong thị muốn bàn bạc hợp đồng một chút, huynh ấy nói một hồi đến, mặc kệ huynh ây đi lên xe trước”. Ba người lên xe,trong nháy mắt nhân viên nữ trên xe đều sôi trào, hô to “Tuyết tổng cũng quá soái đi!!!!!” còn có nữ sinh nhỏ giọng nói : “Muốn gả cho Tuyết tổng a!!!!!” Vũ Lạc Huyên trêu chọc : “Chẳng lẽ chỉ có Tuyết tổng của mấy người soái còn tôi không soái sao? Tôi mới là tổng tài bộ phận tài vụ, trừ tiền lương mấy người bây giờ!”.Bên trong xe không khí rất tốt, bất quá vừa mới có nhân viên nữ nói muốn gả cho Văn Hi như vậy, làm Tiểu Mạn nghe xong thực hụt hẫng, trong lòng ê ẩm, nhưng là ngẫm lại chính mình cùng Văn Hi bất quá là thủ trưởng cùng công nhân quan hệ, chính mình lại có tư cách gì ghen đâu, lúc này trên xe liền dư lại ba chỗ ngồi, Lôi Trạch Tín cùng Vũ Lạc Huyên chạy nhanh chạy tới 2 chỗ ngồi, đem chỗ ngồi bên cạnh Tiểu Mạn để lại cho Văn Hi, Văn Hi nhìn nhìn hai vị huynh trưởng làm bộ dáng dường như không có việc gì, cảm giác hai người bọn họ so với mình đều ấu trĩ, bất đắc dĩ cũng chỉ có thể ngồi ở chỗ kia, có lẽ là con đường xóc nảy, Tiểu Mạn có chút mệt nhọc, không tự giác ngã xuống trên vai Văn Hi ngủ, Văn Hi cũng không có đánh thức nàng, ngược lại giúp nàng phủ thêm áo khoác, còn chỉnh điều hòa độ ấm cao một chút, sợ Tiểu Mạn lạnh, cứ như vậy đã trải qua 4h giờ xe cuối cùng cũng tới địa diểm cần đến, Tiểu Mạn tỉnh lại phát hiện chính mình nằm ở trên vai Văn Hi có chút thẹn thùng, cũng có chút xấu hổ nói “Cảm ơn Tuyết tổng”, thuận tiện đem quần áo trả lại cho Văn Hi, xuống xe, Văn Hi nói “Cốp xe có lều trại cùng một ít công cụ, lều trại hai người một cái, còn có một ít công cụ làm BBQ,các nhân viên nam ra sức lực dựng lên đi”, sau khi nói xong mọi người liền cùng nhau dựng lều trại lên, lều trại mới vừa dựng xong Phong Thừa Tuấn cũng vừa tới, chạy tới đối Văn Hi nói : “Rất xin lỗi,huynh tới chậm, công ty có chút việc cần làm”. Văn Hi nói : “Không sao,vừa lúc đệ cũng dựng xong lều trại, buổi tối Phong ca cùng đệ ngủ một lều đi,(Kỳ thật nội tâm Văn Hi muốn cùng Tiểu Mạn ở một cái lều trại nề hà Văn Hi quá lúng túng, đến bây giờ cũng chưa thổ lộ, cũng không biết Tiểu Mạn rốt cuộc có phải hay không cũng thích mình chỉ có thể nhìn Tiểu Mạn cách vách yên lặng thở dài)
“Hảo, vậy cảm ơn Hi đệ” Phong Thừa Tuấn nói, bất tri bất giác mọi người cùng nhau chơi tới chạng vạng, bỗng nhiên cô gài cùng lều với Tiểu Mạn chạy đến bên cạnh Văn Hi nói

“Tuyết tổng, không thấy Tiểu Mạn tỷ, vừa mới cơm nước xong Tiểu Mạn tỷ nói muốn đi bộ chung quanh một chút, kết quả đến bây giờ còn chưa có trở về, hiện tại trời đã tối rồi, người nói có thể hay không xảy ra chuyện gì a”

Văn Hi sau khi nghe được lập tức luống cuống, hỏi nàng Tiểu Mạn đi hướng nào, cũng nói cho mọi người không cần náo loạn, chính mình chạy đến hướng Tiểu Mạn, lúc này Tiểu Mạn cũng bởi vì tìm không thấy đường trở về sợ hãi lên, hơn nữa chân sợ đến không động đậy được, ban đêm lại có chút lạnh, thường thường còn truyền đến tiếng chó kêu,nàng ngồi xổm trên mặt đất rơi lệ, Văn Hi vừa chạy vừa kêu lên, “Tiểu Mạn, cô ở đâu”, không biết hô bao lâu, Tiểu Mạn nghe ra là Văn Hi đang tìm nàng, vội vàng đáp lại “Tuyết tổng tôi ở chỗ này” Văn Hi sau khi nghe được thanh âm truyền đến chạy đến chỗ đó liền tìm được Tiểu Mạn, nhìn đến Tiểu Mạn ngồi trên mặt đất vội vàng chạy tới đem quần áo phủ thêm cho Tiểu Mạn, Tiểu Mạn nhìn đến là Văn Hi lúc sau nhịn không được liền khóc, Văn Hi đem Tiểu Mạn ôm vào trong ngực an ủi, một hồi lâu, Tiểu Mạn chậm rãi ổn định, Văn Hi hỏi đến “Còn có thể đi không?” Tiểu Mạn nói : Không động đậy nổi” Văn Hi đem Tiểu Mạn cõng ở trên lưng,đi về......
----------------
Đa tạ động lực của mọi người a =)))))~

[BHTT] Tuyết Văn Hi × Mục Tiểu Mạn | Mục Tiểu Mạn! Em Yêu Chị!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ