Chương 5

21 0 0
                                    

Điều  kì diệu mang tên anh

    Anh này, có những ngày em thức dậy và ước mình ở một nơi thật xa.  Mở mắt ra là nghe thấy tiếng chim hót và gió thổi hiu hiu thơm lừng. Em có thể tự pha cho mình một tách cà phê rồi tha hồ nghĩ về anh đến hết cả buổi sáng mà không cần bận tâm về công việc, về cuộc sống bận rộn.

      Em thấy người ta hay hỏi  làm thế nào để quên đi một người. Nhưng em chả muốn vậy tẹo nào, em chỉ muốn nhớ về anh từng  ngày, mỉm cười khi nghĩ về những câu chuyện chúng mình đã từng kể với nhau, lâu lâu lại chớm buồn như  mùa thu rụng lá mà em vẫn đứng chờ một nụ hoa.

      Em không cố gắng quên anh. Bởi anh là một nỗi buồn nhưng  cũng là một niềm hạnh phúc rất đẹp xinh.  Không phải anh không tốt, chỉ là con người ta ai cũng  phải thay đổi. Em hiểu điều đó và chấp nhận nó.

      Sau này, một ngày nào đó em nghĩ  mình cũng  sẽ quên anh thôi.  Em sẽ lại yêu một người khác và có thể lắm,  em lại buồn vì người đó như đã từng buồn vì anh.  Nhưng giờ phút này,  với em,  anh là một điều kì diệu trong cuộc sống,  khiến em nhận ra rằng cuộc đời này không cần gì nhiều ngoài sự bình yên bên một người.

   Em trân trọng và thương mến nó nên em cũng trân trọng và thương mến anh,  anh ơi!

Anh ấy đã không nắm tay tôi. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ