Sehun và Luhan là hai người bạn rất thân. Sehun là người pha chế ở quán bar XO nổi tiếng nhất Hàn Quốc, còn Luhan đang học ngành y.
Sehun đã yêu thầm Luhan từ khi họ học chung với nhau từ hồi cấp 3 đến giờ. Anh không dám thổ lộ vì sợ cậu sẽ kì thị anh. Vốn dĩ anh là nam nhân mà lại đi yêu một nam nhân. Anh đành ôm tình cảm của mình suốt mấy năm qua. Anh luôn bên cạnh bảo vệ cho cậu, quan tâm cậu, động viên cậu. Anh không muốn chỉ vì một câu nói mà chia cắt tình bạn.
Một hôm Luhan gặp chuyện không vui nên qua nhà Sehun uống bia giải sầu. Cậu uống hết lon này đến lon khác làm Sehun lo lắng vô cùng. Vừa uống cậu vừa trách bản thân mình quá vô dụng. Sehun giật lon bia từ tay cậu.
_Đủ rồi đó cậu muốn uống đến khi nào?
_Trả cho tôi, tôi muốn uống. Nếu cậu không trả tôi sẽ lấy lon khác.
Sehun đành bó tay tức giận bỏ ra ngoài. Luhan ngồi một mình uống hết lon này đến lon khác, cậu tìm xung quanh ngôi nhà để xem anh có rượu không. Cậu lục tung cả tủ quần áo anh xem từng cái áo rồi ngồi cười một mình (chính thức say mèm). Cậu lại tiếp tục mở các ngăn tủ đột nhiên cậu nhìn thấy một cái chai được gói cẩn thận.
_Aha! Thấy rồi cậu có giấu ở xó nào thì tôi vẫn tìm ra thôi.
Không nghĩ ngợi nhiều cậu liền mở nắp uống một hơi gần nửa chai. Sehun vì sợ cậu buồn mà đâm ra nghĩ quẩn nên lập tức trở về. Vừa bước vào thấy cậu cầm cái chai thuốc mà anh giữ giúp thằng bạn bị cậu lấy ra uống, hốt hoảng chạy đến giật lấy cái chai.
_Ya Luhan tại sao cậu lại uống cái này.
_Ha cậu dám giấu tôi...chai rượu cao cấp như vậy mà còn nói sao. Nhưng mà sao lại chẳng có mùi vị gì cả.
Nói rồi Luhan lăn đùng ra ngủ. Anh đành thở dài đưa cậu lên giường dắp chăn lại rồi lùi ra một góc giường ngủ. Nửa đêm đột nhiên Luhan cảm thấy nóng nực khó ngủ, cậu định bước xuống vào nhà vệ sinh nhưng đi được hai bước thì toàn thân mất hết lực ngã xuống đất. Sehun nghe thấy tiếng động liền thức giấc nhìn sang đã không thấy cậu. Anh nghĩ cậu vẫn còn say nên ngã, bước xuống dìu cậu đặt lên giường. Luhan cảm thấy cơ thể có chút kì quái hình như cậu bé của mình đang trướng dần lên.
_Sehun! Cậu có thể ra ngoài một chút được không? - cậu khó khăn nói
_Gì chứ? Sao đột nhiên cậu lại đuổi tôi ra ngoài giờ này.
_Cậu ra ngoài mua giúp tôi thuốc đau dạ dày giúp tôi đi.
_Nhà tôi còn thuốc dự phòng đây mua làm chi?
"Haizzz toi rồi cậu ấy không đi thì làm sao mình giải quyết đây" Luhan nghĩ. Cậu lại cố gắng gượng dậy nhưng lại đổ ập vào người anh. Chân anh vô tình ở giữa chân cậu, anh ngạc nhiên khi cảm nhận được tiểu Lu đang trướng dần.
_Luhan! Cậu.....
_Tôi...sẽ...t...tự giải....quyết.
Anh đặt cậu dựa vào giường, để cậu tự giải quyết. Luhan bắt đầu lên xuống cậu bé của mình thật chậm, hai má đỏ ửng hơi thở có chút khó khăn, cậu khẽ rên nhỏ làm Sehun cũng có phản ứng theo. Anh đột nhiên ngồi đối diện với cậu, từ từ xích lại gần cậu.
_Làm như vậy nếu ra một lần sẽ rất đau. Hay là để tôi giúp cậu.