___
(VI)
"Hoseok, ở đây!" Yoongi nằm xuống bãi cỏ xanh mướt, ngước mắt lên nhìn Hoseok nở nụ cười rạng rỡ.
Hoseok bắt chước ngả lưng về phía sau. Trong phút chốc, mùi cỏ non thoang thoảng quẩn quanh khoang mũi.
"Này Yoongi, thực ra tớ gọi cậu thẳng tên như vậy hơi thất lễ." Dù không muốn thừa nhận nhưng chúng ta cách nhau đến hàng chục tuổi đó!
Yoongi bĩu môi: "Tớ không muốn mình già như vậy."
Bề ngoài Yoongi chỉ là một thiếu niên, gương mặt vẫn thoáng nét ngây ngô, cho dù cố tỏ vẻ chững chạc đi chăng nữa, đôi lúc còn tự nhận mình rất ngầu. Không hiểu sao nghĩ tới điều đó Hoseok liền bật cười.
"Cười ngốc cái gì?"
Lắc đầu, giọng cậu nhỏ dần. "Không, chỉ là tớ rất vui vì được gặp cậu, Yoongi à."
"..." Nụ cười chân thành khiến Yoongi sững sờ. Cậu ấy xoay người nhìn ra phía xa, vài giây sau mới lên tiếng: "Cậu...rời khỏi đây đi."
"Tại sao?" Hoseok gấp gáp. "Tớ không muốn."
"Nè, tớ không còn là người. Đơn giản chỉ là một hồn ma đến ngay cả nguyên nhân mình chết cũng không nhớ..."
Toàn bộ những gì Yoongi nói Hoseok đều rất bình thản lắng nghe. Ánh nắng vụt tắt, cả sân trường chìm trong bóng tối. Không khí u ám, nồng mùi ẩm thấp, thi thoảng vài tiếng cười nói vang lên.
"Yoongi, cậu..."
Một âm thanh rít dài, sau đó kèm tiếng nổ lớn. Những tia sáng màu sắc lấp lánh giữa nền trời đêm đen đặc.
Là pháo hoa...!
"Hoseok, pháo hoa rất đẹp..." Yoongi quay lưng, giọng run rẩy. "...nhưng chóng tàn."
Hoseok gắt gao ôm lấy đối phương, toàn thân cậu ấy lạnh ngắt. Dòng máu đỏ sẫm từ vai trái chảy xuống, thấm ướt vạt áo đồng phục phía trước.
"Tớ đã lừa cậu, tớ muốn cậu ở đây với tớ mãi mãi. Hoseok ah...xin lỗi."
Thần trí Hoseok nửa tỉnh nửa mơ, vẫn ôm chặt thân hình đối phương trong lòng. Cậu nhìn xuống đôi bàn tay, trên đó chỉ toàn máu tanh đỏ sẫm.
"Yoongi...?"
"Tớ rất ghét người khác nói chuyện với cậu. Nhưng mà...tớ không thể ích kỉ mang cậu đi được."
Giống như trong đêm tối tìm kiếm được tia sáng lẻ loi, dù là nhỏ nhất vẫn khiến người ta cảm thấy ấm lòng. Hoseok đối với Yoongi cũng giống như vậy, cậu ấm áp, từ từ tiến vào thế giới lạnh lẽo, xua đi những cơn ác mộng ghê tởm.
"Không đâu, là tớ tự nguyện..."
Tình nguyện làm như vậy.
Yoongi bất động, bàn tay bị nắm chặt.
(VII)
Hoseok mở mắt, phát hiện mình đang nằm trong căn phòng xa lạ. Ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua ô cửa sổ vào trong căn phòng gỗ nhỏ. Kiểu dáng cổ kính cùng những tấm áp phích thuộc về thập niên 50 chưa đủ khiến cậu hoảng sợ bằng việc cậu không thể cử động theo ý mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/249747338-288-k449895.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
HopeGa|Written√• Khói hoa tàn
Fanfic"Tớ nhớ lại tất cả rồi. Seok ah, phiền cậu tới nơi đó...đưa tớ về nhà được không?" [Fic mừng kỉ niệm 10 năm quen nhau của SOPE] Tác giả: Min Ann Thể loại: Fanfic, Boy x Boy, hiện đại, thanh xuân vườn trường, kinh dị (một chút), OE/HE. Tình trạng: Đã...