[LONGFIC][SNSD] Astray [Chap1 -> 10] TaeNy

1.1K 8 3
                                    

Author: Táo




Couple:TaeNy




Rating: PG - 13




Category: Romance, Drama





Note: Fic này không có sự đồng ý của xã hội vể vấn đề giới tính nên sau này sẽ không giống nhưng những fic khác, ai chịu nổi drama nặng thì đọc nhé.









ASTRAY








CHAP 1





Tình yêu có lý lẽ riêng của nó, con tim của chúng ta ở trong cơ thể của chúng ta nhưng nó lại không thuộc sự điều khiển của bản thân mình, nó có thể tự đau đớn nó có thể tự bị tổn thương nó có thể làm ta lạc lối vào bóng tối sống trong màu đen ảm đạm, nó đau rát với một nhát dao vô hình mà ta không thể nào chống lại được.





Nhàn nhạt quá cái xã hội thối nát này, ai ai cũng tỏ ra thanh cao có đạo đức nhưng thực chất thì sao toàn là những trò hề rẻ tiền mà đi đâu cũng thấy. Đã chán quá rồi những lời dối gian Taeyeon luôn nhìn đời bằng con mắt như thế, vô tâm lạnh lùng nhưng không phải không có cảm xúc chỉ là cô thấy chán thôi, chán đời bạc bẽo, hận kẻ dối gian hận cái xã hội này đã đặt ra những tiêu chuẩn bình thường để phán xét một con người.





Viên phấn cọ xát lên bảng tạo ra một thanh âm trong cái sự im lặng này, Taeyeon đang ngồi cắm cúi chép ngữ pháp môn Anh văn vào tập mình, chịu thôi tuy rằng Anh văn không dung để làm gì cho cái nghề nghiệp sau này của cô nhưng cũng phải có bằng để ngang bằng với người ta, có như thế mới đủ chuẩn xin việc làm sau này.




-Rõ chán-Taeyeon thốt ra khi sự chán nản đã đạt tới sức chịu đựng của mình, ngồi học một mình không bạn bè, ngồi im lặng tiếng chuông vang lên thì vào học vang lần nữa thì ra về như được gõ kẻng tới giờ ăn cơm tù.




Đang ngồi thở dài thì tiếng chuông gõ kẻng đó vang lên, Taeyeon thở nhẹ nhàng như trút được gánh nặng cả ngàn kg trên lưng mình xuống, cô không phải là người chậm tiếp thu nhưng dường như cái thứ tiếng đó có thù với cô thì phải.Nhanh chóng mang tập viết của mình bỏ vào ba-lô Taeyeon đứng dậy đi ra ngoài thật nhanh mà không để ý tới ai.Taeyeon vừa bước ra khỏi cánh cửa phòng học thì có ai đó va chạm vào vai cô, tập sách của cô ấy rơi trên sàn nhưng Taeyeon nào quan tâm chứ cô mặc kệ không nói lời xin lỗi và bỏ đi mất.




Quán cà phê sách Genie là nơi Taeyeon hay tới để giải khuây cùng với một số người bạn của mình, cà phê sách có không gian thoáng đãng và hơn nữa nó có sự im lăng nhẹ nhàng.Taeyeon nghĩ mình không đặc biệt nhưng người khác thì lại nghĩ như thế vẻ ngoài của Taeyeon rất là đặc biệt.Tóc ngắn cột lên một chùm nhỏ ở phía sau nhuộm vàng phần mái rơi rớt, rất lạ cá và cá tính, nhìn rất nổi loạn và rất đời nhưng chả ai như thế mà đi cà phê sách cả.Chính vì thế cô là tâm điểm chú ý của hầu hết những con mọt sách nơi đây.




Ừh thì cũng như bao nhiêu người khác đến đây để đọc sách nhưng Taeyeon thì khác, chọn một góc gần phia ngoài có gương để nhìn ra bên ngoài kia, cô quan sát đường xá phố phường thưởng thức cà phê đắng.Taeyeon không chỉ đọc sách mà Taeyeon còn ngẫm nghĩ về cuộc đời nữa.





Đằng kia có một đôi tình nhân chia tay nhau, cô gái khóc lóc van xin chàng trai còn chàng trai thì bỏ mặc cô ta để cho cô ta khóc nức nở giữa con phố này, người đi qua người đi tới họ thấy họ nhìn xong nhép miệng nói vài lời gì đó mà Taeyeon không hiểu nhưng cô biết chắc họ đang nói xấu cô gái đó, không hề và không có một ái thương cảm đỡ cô ấy đứng dậy.Nếu là Taeyeon cô cũng làm như thế vì cô sợ bị người ta nói là nhiều chuyện là kẽ rỗi hơi đi quan tâm đến chuyện người dưng nhưng sao trong lòng cảm thấy bực tức lắm.





Đây chỉ là điển hình trong những chuyện đáng thương , hằng ngày ở nơi này xảy ra không biết bao nhiêu là chuyện đời. Họ những người qua đường họ thấy họ chụp ảnh họ đăng lên mạng rồi hõ phán xét cái hành động của người khác nhưng trong thực tế gặp phải chuyện thì ai cũng như ai,mặc kệ đâu phải chuyện của mình, giả dối ảo quá cuộc sống này Taeyeon khinh bỉ.




Uống xong ly cà phê của mình Taeyeon trở về căn nhà nhỏ của mình làm một giấc thật ngon. Đơn giản và nhàm chán nhưng cũng đã kết thúc được một ngày nữa.




---





Cũng là một cuộc sống nhưng cuộc sống với Tiffany thì khác với cuộc đời rất thú vị nó mang màu hồng của hạnh phúc và tràn đầy sức sống.Hi người cùng bằng tuổi nhau nhưng một người thì trầm lặng một người thì cởi mở thân thiện.






Tiffany cũng học Anh văn ở đó, không phải là vì cô dở nhưng có hài không khi thầy cô lại nói “Học hay không cũng được nhưng bắt buộc các em phải có mặt không được vắng”. Hôm nay cô lại bỏ cái điện thoại màu hồng yêu dấu của mình trong lớp học nên hấp tấp chạy về lớp mà tím kiếm. Chắc có lẽ vì Tiffany quá hấp tấp nê vô tình va trúng ai đó.





Tập rớt dưới sàn nằm lăn lóc, Tiffany cuối nhặt và nghĩ rằng cái người nào đó đụng mình cũng sẽ nhặt giùm như trong phim rồi sau đó sẽ xin lỗi một cách lịch sự. Đó là phép lịch sự tối thiểu của cách cư xử, dù bạn đúng hay sai bạn cũng phải nói xin lỗi với người mà bạn đụng phải.





-Xin..-Tiffany định nói nhưng nhìn qua ngó lại không thấy bóng dáng của ai mà chỉ có làn gió thỗi qua khiến cô nổi da gà.





-Người gì mà bất lịch sự quá-Tiffany tức tối và hơn hết là bị quê nên ấm ức, nhất định ngày mai Tiffany phải bắt người đó xin lỗi mình, nhất định.




--------





Ngày hôm sau.





Taeyeon cũng ngồi học và cũng chán nản y hệt như ngày hôm qua nhưng có một điều kì lạ là có một cô gái cứ nhìn cô chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống, Taeyeon nhìn xong và nghĩ “Người đẹp mà làm mình thấy sợ quá”.





Reng reng reng ,chuông lại vang lên Taeyeon cũng đóng tập vở của mình lại cho vào ba-lô rồi đứng lên như bình thường nhưng không đi ra được vì đã cá ai đó chặn đường đi của Taeyeon.Người chặn không cho Taeyeon đi chính là Tiffany Hwang.





Taeyeon bước sang phải Tiffnay bước sang phải, Taeyeon bước sang trái cô gái đó bước sang trái hết cách và nóng máu Taeyeon hỏi.





-Làm gì thế tránh ra cho tôi đi-Taeyeon nói nhẹ không lớn giọng mà vẫn rất thấy ghét.





-Không tránh thì sao, hôm qua nhóc đi đứng không đàng hoàng đụng trúng unnie mà không xin lỗi unnie còn đi đâu mất là thế nào.Unnie muốn nhóc xin lỗi unnie-Tiffnay nhìn mặt đoán già đoán non và chắc chắc rằng Taeyeon nhỏ tuổi hơn mình.mà xưng là unnie.






Taeyeon rất là bất ngờ và cô nghĩ rằng cô gái đứng đối diện mình đầu óc có vấn đề hay thế nào ấy, nhất là thời buổi hiện giờ mạnh ai nấy sống mà lại có người đi tìm kiếm một lời xin lỗi không có giá trị thế này và kể ra thì cô gái này cũng ngây thơ quá chắc là tiểu thư con nhà danh giá sinh ra là ngậm chìa khóa vàng.





-Cô bé àh cô ngây thơ quá đó đừng nhìn mặt người khác mà phán đoán nhé, tôi bằng tuổi cô đó cô bé àh-Taeyeon cười nhìn Tiffany , một nụ cười thật sự và đúng nghĩa , sự chân thật và ngây thơ của cô ấy làm Taeyeon vui vẻ.





-Uhm, cứ cho là vậy đi vậy thì xin lỗi tôi đi nhanh lên-Tiffany khoanh tay nhìn Taeyeon mặt ngượng ngịu đáng yêu nhưng vẻ mặt này không phải làm nũng là đòi hỏi một lời xin lỗi.





-OK OK Xin lỗi vì tôi không nhìn đường và phải cô, cô gái xinh đẹp àh-Taeyeon mỉm cuoi ngọt ngà và nói lời xin lỗi chân thành nhất của mình rồi cười mãi.





Trong niềm vui bất chợt Taeyeon đột nhiên mở lòng mình ra để kết bạn với cô gái này, vì cô ấy quá dễ thương quá cởi mở khiến Taeyeon cười hay vì lý do nào khác nữa.Biết đâu rằng chính vào giờ phút này thần cupid đã bắn một mũi tên tình ái lạc hướng vào đây.





-Này chúng ta làm bạn nhé, mình tên là Taeyeon-Taeyeon đề nghị.




-Mình tên là Tiffany cậu có thể gọi mình là Fany-Tiffany đồng ý kết bạn với Taeyeon, cái tên bất lịch sự khiến Tiffany khó chịu hôm qua đấu mất rồi mà thay vào đấy là một gương mặt bầu bĩn baby đáng yêu như thế này, thật là đáng yêu.






Vậy thôi đơn giản và nhanh chóng cho một tình bạn mới được tạo ra khởi đầu cho những sóng gió sau này, tình bạn là nền móng vững chắc cho tình yêu.




END CHAP 1
CHAP 2






Cuộc sống nhàn nhạt này vẫn không gì thay đổi với trong thâm tâm cộ nghĩ thế, đời vẫn chán và nhạt tuy là đôi lúc vui vẻ cùng Tiffany một chút.Kể từ sau ngày hôm đó Taeyeon và Tiffany đã trở thành bạn của nhau, không ngồi một mình trong lớp học nữa mà chuyển đến ngồi cạnh nhau.





Cười nói đùa giỡn cùng nhau tán gẫu vừa vui mà vừa học, Taeyeon thích Tiffany lắm nhờ cô ấy mà trình độ tiếng anh của cô trở nên khá hơn lúc trước và những tiết học anh văn không chán ngán nữa là trở nên thú vị hơn bao giờ hết, thay vào đó là sự thích thú hấp dẫn Taeyeon. Taeyeon hẹn Tiffany đi học sớm hơn để cả hai cùng đi dạo hoặc lâu lâu cúp cua để hóng gió cùng nhau.




Tuy là người bất cần nhìn cuộc đời bằng màu xám và lạnh lùng khó gần nhưng có khi giao tiếp với bạn bè thì cô rất thân thiện và hay cười nói, Taeyeon rất quý trọng một người bạn như Tiffany nên cô không bao giờ tỏ ra buồn bã trước mặt cô ấy vì cô sợ Tiffany buồn vì bất cứ điều gì về mình và cũng không muốn sẽ chia với ai về chuyện của mình, tự gậm nhấm là tốt nhất.Không biết vì điều gì nhưng khi Taeyeon ở cạnh Tiffany cô luôn cảm thấy vui vẻ và yêu đời chứ không khinh khi cuộc sống nữa.





Hôm nay Taeyeon buồn nhưng cũng tạm gác mọi thứ qua một bên, cô dồn nén nó lại để không tuôn trào sự buồn bã ra khỏi tâm trí của mình, Tiffany nói cái gì cô cũng tán thành và cười theo nhưng đôi khi lại nhìn ra phía cửa sổ mà thở dài và một chút im lặng hơn thườn ngày nữa.





-Fany cậu son môi hả-Taeyeon nhìn chằm chằm môi Tiffany mà nói, cô nửa đùa nữa thật để chọc ghẹo bạn thân của mình.




-Đâu có đâu mình bình thường mà mình không có trang điểm-Tiffany mở to mắt nhìn Taeyeon, lời nói của Taeyeon làm cô khó hỉu.Làm bạn cũng gần một tháng mấy hai tháng mà bây giờ Taeyeon mới để ý đến nhan sắc của cô, cô thầm nghĩ rằng”mình đâu có xấu lắm đâu chứ”





Không phải là do Tiffany xấu mà Taeyeon không để ý mà chính xác là bây giờ cô mới bắt đầu để ý đến Tiffany. Bạn có cũng được không có cũng sao nên ai để ý làm gì cho cam nhưng mà dòng thời gian trôi kia đã làm họ thân hơn một chút mà thân hơn một chút thi họ sẽ để ý quan tâm bạn bè của mình nhiều hơn, ai cũng vậy cả bất cứ cái tình cảm gì đều phải trải qua sự vung đắp của thời gian.




-Vậy sao môi cậu đẹp vậy đưa mình coi nào-Taeyeon kề gương mặt tò mò của mình áp hơi sát mặt Tiffany làm Tiffany ngượng ngùng, rõ ràng là cái tên Taeyeon nhóc con chết bầm kia đang trêu ghẹo cô mà, đến bây giờ mới biết.




-Unnie đẹp đó giờ rồi cưng, đẹp tự nhiên giờ cưng mới biết sao-Tiffany tự đắc và tự sướng theo lời tâng bốc rởm kia.





-Trời ơi mắc ói quá-Taeyeon giả vờ nằm xuống ho ho vài tiếng giỡn qua giỡn lại rồi ôm bụng mà cười khùng khục.






Tiffany quê lắm nhưng không cãi lại được Taeyeon ,cô lúc nào cũng dưới cơ Taeyeon cả thế nên đành giận 5 phút không thèm nói chuyện luôn.Bình thường thì Taeyeon sẽ chọc sẽ nói tiếp cho đến khi nào Tiffany cười mà không giận nữa thì thôi nhưng hôm nay thì khác Taeyeon im lặng.Sự khác biệt này của Taeyeon Tiffany đã để ý thấy được và suy nghĩ, thường ngày thì cô ngơ ngơ lắm nhưng hôm nay cô tinh tế đến bất ngờ.Tuy cô ngơ nhưng cô lại tinh tế ở những chuyện như thế này, cảm giác của Tiffany luôn luôn đúng.





Tan học Taeyeon tạm biệt Tiffany đi ra về, cô lủi thủi một mình chứ không bám riết theo Tiffany không có nhõng nhẻo đòi Tiffany đi uống hay đi ăn gì với mình, mà muốn im lặng đi bộ một mình về nhà, vì nhà Taeyeon ở cũng gần trường nên đi bộ cho tiết kiệm.





Đang sải những bước chân nặng nề xuống nền đất vỉa hè trải dài khắp nơi thả hồn suy nghĩ và gặm nhấm nổi buồn, buồn nhưng không muốn nói buồn nhưng phải chịu đựng không biết bày tỏ với ai, Taeyeon nghĩ rằng thôi kệ và điều này cũng sẽ đi qua mau nhưng lúc trước, về nhà nghe nhạc ngủ một giấc thì ngay mai nó sẽ trôi hết đi.





Nhưng đột nhiên mắt cô tối sầm lại không thấy gì hết mà thay vào đó là một màu đen bao phủ, cô không còn nhìn thấy gì hết bởi vì có một ai đó đứng từ phía sau bịt mắt cô lại.Taeyeon bị phục kích giữa đường nên hơi hoang mang.





-Ai đó-Taeyeon đưa bàn tay của mình cố gắng sớ rớ ra sau để làm cho người đó không bịt mắt mình nữa.





-Mình Tiffany đây-Tiffany lên tiếng rồi buông tay ra đi về trước đứng trước mặt của Taeyeon.






Tiffany làm Taeyeon tưởng mình gặp cướp mới hay chứ, cô chỉ tính hù chơi thôi ai ngờ Taeyeon phản ứng thái quá,Tiffany không an tâm khi thấy thái độ khác biệt của Taeyeon ngày hôm nay cô có cảm giác như là Taeyeon đang rất buồn và cố gắng tỏ ra vui vẻ để cô không lo lắng.Dù gì cũng là bạn bè quan tâm một chút cũng là chuyện hiển nhiên, đối với Tiffany Taeyeon là một người bạn thân tốt nhất mà cô muốn nói chuyện phiếm cô muốn chia sẽ nổi buồn với người bạn này.





Đi theo Taeyeon được khoảng một đoạn nữa tới trạm đón xe buýt, Taeyeon im lặng không nói thèm lời nào sau hai chữ “ai đó” trên kia điều này làm Tiffany hơi cáu, bị coi như là người vô hình không có trước mặt mà ai mà không tức cho được.




-Cậu Taeyeoon cậu bị mù sao không thấy mình hả sao im lặng vậy-Tiffany kéo Taeyeon ngồi xuống hỏi.





-Mình đang kiếm chỗ ngồi cho chúng ta nói chuyện mà-Taeyeon nói rồi cười cười nhìn Tiffany, có vẻ như là cô nàng kia suy nghĩ sâu xa quá, và cố gắng tỏ ra như bình thường vui vẻ không lo âu cười đùa hệt con nít.





Ngồi thêm cỡ chừng mười lăm phút nữa Tiffany mới nhìn lại đồng hồ của mình, đã trễ và vì dặn người nhà về trước để đi theo Taeyeon nên Tiffany hấp tấp gọi điện thoại để nhờ người nhà tới rước mình về.Cô là gái nhà lành mà đi chơi không được về quá 9 giờ tối đi học phải về đúng giờ nếu không thì về nhà sẽ bị mắng tan nát.





Chiếc xe của gia đình được dùng để đưa đón các thành viên trong gia đình của nhà họ Hwang lập tức lên đường sau khi nhận được lệnh từ thành viên cao cấp Tiffany, nhanh chóng đang trên đường đến cái trạm xe buýt gần trường cô đi học. Taeyeon từ nãy tới giờ vẫn thế Tiffany để ý, Taeyeon vẫn vui vẻ mặt dù trong ánh mắt nó không được vui.





-Sau này có chuyện gì buồn thì nói với mình nhé đừng có giả vờ vui vẻ như thế này mình không thích đâu, mình không thích thấy cậu như thế này-Tiffany đứng dậy trước mặt Taeyeon rồi ngồi xỏm xuống dùng hai tay ôm mặt của Taeyeon và nói,Taeyeon của chúng ta thì bất ngờ lắm và xen lẫn cảm kích công với một chút gì đó hạnh phúc len lỏi vào trong lòng mình.





Vừa đúng lúc đó chiếc xe đến rước Tiffany cũng đã tới, Tiffany cười thật tươi với Taeyeon rồi bước lên xe nhanh chóng.Một làm gió nhẹ của buổi tối thổi qua một chút khiến cho những người xung quanh khẽ rùng mình vì lạnh nhưng Taeyeon thì cảm thấy ấm áo hơn bao giờ hết.Tiffany hôm nay trong mắt Taeyeon thật sự rất xinh đẹp, đẹp một cách kiều diễm và thu hút.




Taeyeon mỉm cười vì sự quan tâm của Tiffany, thật tinh tế và kín đáo.Taeyeon cũng có bạn rất nhiều nhưng chưa bao giờ những người bạn đó có thể thấy được và biết được lúc nào Taeyeon buồn như thế này, nhìn bề ngoài thì lạnh nhưng khi tiếp xúc thì cô rất vui vẻ với tất cả mọi người và luôn như thế luôn giấu đi chuyện của mình để không ai biết.Tiffany là người đầu tiên nhận biết được Taeyeon như thế, thật đơn giản nhưng chỉ cần tinh ý một chút thôi là biết nhưng những người khác không quan tâm Taeyeon chăng?Vì thế họ không biết.




Tiffany vừa đi khỏi thì điện thoại của cô nhận được tin nhắn từ Tiffany.




From:Fany.





-Lần sau có buồn thì hãy nói với mình nhé.






Ngày hôm nay Taeyeon chợt thấy vui vui sao đó, những biểu hiện của Tiffany hôm nay sự tinh tinh quan sát nhẹ nhàng mà không khiến người khác cảm thấy khó chịu . Giống như một hồ nước mùa đông bị đóng bang bị tác động nhẹ của một vật nặng rơi xuống, nó nứt từ từ rồi nứt hết cả bề mặt đóng băng đó bể nát ra và theo dòng thời gian chúng từ từ sẽ tan biến thành nước vào mùa xuân.






Dòng thời gian sẻ xoay chuyển được con người thay đổi theo năm tháng , đúng hay sai? Sai vì chỉ có dòng thời gian thôi thì không đủ còn phải có những tác nhân khác nữa và không ai có thể nói trước được điều gì sẽ xảy đến.




END CHAP 2

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 15, 2012 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[LONGFIC][SNSD] Astray [Chap1 -> 10] TaeNyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ