|AtsuHina||R18|- Possessive

13.6K 594 95
                                    

To: NguynNguyn040520 and Kouji2307

⚠️Warning: Yandare⚠️

____________________

"Chào em, anh là Atsumu Miya, rất vui được gặp em!"
Đó là lần đâu tiên Atsumu và Hinata gặp nhau, lúc đó anh 6 tuổi, cậu 5 tuổi.
"Trời ạ, con phải chào lại Atsumu chứ, thằng bé này!" - Mẹ cậu khẽ xoa đầu cậu. Còn cậu thì hơi rụt rè nấp đằng sau lưng mẹ khi được anh chào hỏi.
"C-chào anh, em là Hinata, r-rất vui được gặp anh.." - Cậu lấy hết cản đảm nói khi mẹ cậu cố đẩy nhẹ cậu lên để cậu chào hỏi.
Khi đấy, trông cậu cực cực kì dễ thương, anh bị hớp hồn bởi vẻ đẹp trong sáng tựa thiên thần của cậu.
"Hinata dễ thương quá đi~ Hay mình đi chơi nhé? Anh sẽ dẫn em lên phòng, phòng anh có nhiều đồ chơi lắm!" - Nói rồi anh kéo tay cậu đi.
"Không được kéo em như thế Atsumu! Thật ngại quá, xin lỗi chị nha, thằng bé từ nhỏ vốn đã năng động như thế rồi" - Mẹ anh nói
"Không sao đâu chị, vậy cũng tốt mà, cứ để 2 bé chơi với nhau, biết đâu sau này thân, chắc chắn sẽ tuyệt lắm!" - Mẹ cậu cười hiền hậu.
"Chị nói thế chỉ có chuẩn!" - Mẹ anh cũng khẽ cười rồi hai người mẹ cùng nhau uống trà và vui vẻ tán gẫu với nhau.

Trên phòng, hai cậu bé chơi với nhau rất vui vẻ. Dù mới gặp nhau lần đầu nhưng anh thấy rất thích cậu, anh luôn tìm cách đụng chạm vào cậu, như ôm hoặc hôn, thế mà cậu vẫn ngây thơ không phản ứng gì.

_________________

Khi anh và cậu lên cao trung, anh và cậu vẫn bám dính lấy nhau như hình với bóng. Anh luôn ân cần chăm sóc, quan tâm cậu, luôn luôn chiều theo ý cậu và làm cậu vui. Nhưng sâu trong thâm tâm anh, anh muốn biến cậu thành của riêng anh và độc chiếm cậu.
Còn cậu khác với hồi nhỏ, cậu hoà đồng và tự tin hơn trước, không còn nhút nhát nữa.
______________
"Atsumu-san~ Em thèm cơm nắm~" - Cậu đang cùng anh đi đến đằng sau sân trường, nơi cậu và anh thường ngồi ăn trưa cùng nhau.
"Được rồi, ngày mai anh sẽ làm cho
Hinata ăn nhá!" - Anh xoa đầu cậu.
"Được ạ! Atsumu-san là tuyệt nhất!"
Anh mỉm cười vì mỗi lần cậu nhõng nhẽo như thế, trông cậu như một chú cún con thật dễ thương.
Anh mở bịch đồ ăn ra rồi 2 nguời cùng ngồi ăn.
"Hinata, tớ thích cậu! Xin hãy làm người yêu tớ!" - Một cậu bạn cùng lớp đứng trước mặt cậu, nói.
Dù đây là người thứ 3 trong tuần tỏ tình cậu, những cậu cũng không khỏi ngạc nhiên. Cậu bạn này đang mong đợi câu trả lời thì bắt gặp ánh mắt của Atsumu, một ánh mắt sắc bén không hề thân thiện đang lườm liếc cậu, như kiểu "Nhóc này là của tôi, cậu nên cút đi trước khi tôi nổi khùng lên!"
"T-tớ cảm ơn, nhưng tớ không thể đáp lại tình cảm này của cậu được, xin lỗi nhé!"
"Không sao đâu, tớ vẫn luôn chờ cậu cho đến khi nào cậu đồng ý"
Nghe đến đây máu chiếm hữu của anh lại dâng lên đến não
"Cái cậu gì ơi! Nhóc dễ thương này đang quen tôi, vì vậy đừng cố cưa cẫm em ấy nữa, em ấy và cả tôi sẽ cảm thấy rất khó chịu đấy!" - Atsumu đứng dậy, kéo eo cậu vào sát người anh.
"T-tớ thực sự không biết, x-xin lỗi đã làm phiền 2 người ạ" - Cậu ta nói rồi sợ hãi chạy đi.
"Atsumu-san! Anh lại hù người ta sợ chết khiếp rồi kìa!" - Cậu đánh nhẹ anh.
"Bộ em thích nó à?" - Anh giả vờ làm mặt hờn dỗi, dù biết câu trả lời chắc chắn là không thích.
"Tất nhiên là không rồi!"
"Vậy nghĩa là anh vừa giúp em tránh khỏi phiền phức đó, em không nghĩ sẽ trả ơn gì đó cho anh sao?"
"Lại nữa à?" - Cậu chán nản nói
"Tất nhiên!" - Anh cuối mặt xuống gần cậu.
Cậu nhón lên hôn nhẹ một cái vào má anh, đó là một thói quen từ lúc nhỏ, bất cứ khi nào Atsumu giúp Hinata chuyện gì đấy, anh luôn bắt cậu phải hôn vào má mình.
"Hinata dễ thương quá đi ~" - Anh đắc ý, kéo cậu ngồi xuống rồi tiếp tục buổi trưa của mình.
Ăn xong, vì sợ cậu sẽ lang thang theo thằng nào đó, anh luôn dẫn cậu đến tận lớp rồi mới rời đi. Trong lúc học, anh luôn kiếm cớ đi vệ sinh để đi ngang qua lớp cậu, sẵn tiện nhìn ngắm hình bóng nhỏ nhắn của cậu khi đang tập trung học.
Những tiết học trôi qua trong buồn chán và cuối cùng cũng đến giờ ra về, vì là học sinh cao trung nên anh và cậu đã phải tự lập, thế là anh đã dụ dỗ cậu về nhà anh sống thành công. Anh cùng cậu về nhà, trên đường đi anh luôn mua những nguyên liệu để tối có thể bồi bổ cậu bằng những món cậu thích.
Nghe đến đây thì ai cũng sẽ nghĩ đây là một câu chuyện tình cảm bình thường, nhưng không. Atsumu là một yandare, anh luôn tức điên người khi có người dám tỏ tình hoặc đụng chạm đến Hinata. Vì vậy sau khi về nhà, anh luôn đi ra ngoài, vào khoảng thời gian đó, anh sẽ đi ám sát những ai dám động vào cậu nhóc Hinata của anh là giấu xác chúng.
Hinata ngây thơ nên chắc chắn không biết chuyện gì. Những gần đây, cậu để ý rằng những người từng tỏ tình hoặc thân thiết với cậu đột nhiên biến mất, cậu tự hỏi chẳng lẽ Atsumu đã đánh những người ấy rồi bắt người ta chuyển trường sao.
"Không thể nào, Atsumu-san tốt bụng nhứ thế mà..."
"Hinata!" - Cậu đang trầm ngâm suy nghĩ thì anh bất ngờ gọi cậu.
"Em sao thế? Mệt à?" - Anh lo lắng sờ trán cậu.
"Em không sao, mà Atsumu-san giờ này đi đâu thế?"
"Anh đi công việc tí thôi. Ở nhà ngoan, anh đi tí về liền" - Nói rồi cánh cửa đóng sầm lại, bỏ lại cậu với một đống nghi ngờ.
Cậu quyết định theo dõi anh.
Anh đi đến một nhà kho cũ kĩ đằng sau trường, lôi theo ai đó. Cậu tò mò bước lại gần, là cậu bạn hồi sáng đây mà.
"C-cậu ta....chết rồi?!"- Cậu hoảng hốt
Cậu sợ hãi đến run cả người, vô tình đụng trúng một cây gậy gần đó làm nó ngã xuống, cậu hoảng hốt chạy đi. Anh chợt thấy hình bóng nhỏ nhắn quen thuốc ấy liền chạy theo. Anh chụp lấy được cổ tay cậu, vật cậu xuống nền đất.
"Atsumu-san! Buông em ra!" - Dù 2 tay bị anh giữ chặt nhưng cậu vẫn cố chống cự.
"Không đời nào! Buông em ra để em chạy đi à? Giờ thì ngoan ngoãn nằm im!"
"KHÔNG! CÓ AI KHÔNG CỨU TÔI VỚI!" - Cậu vừa cố la vừa dùng chân đạp liên tiếp vào anh, nhưng anh có thể dễ dàng né những đòn tấn công của cậu.
Anh nắm được cổ chân cậu, lập tức bẻ gãy nó. Sau khi biết chắc chắn cậu sẽ không cử động được, anh liền băng bó vết thương lại cho cậu.
"AAAHHHHHH!" - Cậu đau đớn khóc nấc lên, cậu có thể cảm nhận được xương của cậu ít nhất cũng bị nứt nặng nề.
"Anh đã bảo rồi, do em không ngoan" - Anh bế cậu lên.
"Há miệng anh xem"- Hắn bóp nhẹ cằm cậu.
Cậu biết có chống cự cũng vô ích, với lại cậu tin rằng Atsumu sẽ không muốn làm gì hại đến cậu, cậu ngoan ngoãn mở miệng ra theo lời anh. Anh lấy trong túi ra một viên thuốc rồi để vào miệng cậu, bảo cậu nuốt chúng, cậu cũng làm theo.
Đó là thuốc ngủ, vì vậy mà một lát sau, cậu tựa vào lòng anh rồi ngủ thiếp đi.

||R18|Haikyuu!||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ