Set a bet

2.2K 176 40
                                    

Heeseung chơi với Jay tận bốn năm, thân nhau đến độ thằng nào giấu vỏ snack ở đâu cũng lục ra được. Đi ăn chung, đi học chung, đi chơi chung, đi du lịch chung.

Rồi cùng nhau ế qua bao năm tháng.

Không phải hai đứa không đủ điều kiện, nhưng mà cợt nhả tấu hài quá, ai gặp cũng bị chọc cười cho rơi cả nhan sắc, mọi người ai cũng sợ, nên là mãi vẫn chẳng có ai bước ngang qua đời.

Rồi đùng một phát, gặp real love cùng một ngày.

Một buổi tối như bao buổi tối khác, cả hai bất ngờ gọi cho nhau rồi tranh nhau nói.

"Mày phải để tao kể hành trình gặp riu lớp của tao"

"Đọc tiếng anh như ông thì tình yêu thành cá kho tiêu hết rồi. Yên tôi kể cho mà nghe tôi gặp em yêu của đời tôi này"

Đứa này nói đè lên đứa kia, tiền điện thoại muốn cạn tới nơi mà vẫn chưa vào được chủ đề.

"Thôi im, tao đánh random, số lẻ là mày, số chẵn là tao"

Điện thoại hiện số 49, Heeseung đành cho Jay nói trước.

"Em yêu của tôi đỉnh vl luôn. Tôi nhìn cái là đổ liền trời ơi người đâu vừa đẹp vừa giỏi vừa ngầu đm Park Sunghoon anh yêu em"

"Mày gặp con người ta ở đâu?"

"Ở phòng tập nhảy gần nhà Jungwon, nó rủ em sang đó xem người mới. Sunghoon nhìn vậy mà chơi freestyle đỉnh ghê gớm"

"Dĩ nhiên là đỉnh rồi, ai như mày giật cái đùng xong lê lết quanh sàn nhảy đâu"

"Cái đấy người ta gọi là biết feel the beat ông hiểu chưa. Mà đấy, để tôi kể cho ông nghe Park Sunghoon tỏa sáng lấp lánh bling bling đẹp muốn chửi luôn, khen 7749 từ không hết omg lạy chúa trên cao turn down for what"

Heeseung ở đầu dây bên kia quyết định không hỏi chi tiết nữa, Jay gào rú tới sáng mai cũng chưa xong đâu.

"À ừ còn ông thì sao?"

"Úi xời, ban nãy tao xuống phòng giáo viên lấy bảng đánh giá cho thầy xong có một bé ngồi trong đó, xinh vãi mày ơi, thề luôn con cái nhà ai xinh kinh khủng lại còn nhỏ xíu mặc cái áo hoodie to đùng lọt thỏm xong tay cứ với với, giọng cũng cưng xỉu mắt tròn xoe đáng yêu vãi, mà á..."

"Anh Hanbin?"

"Anh á? Sao mày biết?"

"Tất cả đều biết trừ ông"

Lee Heeseung rơi vào trầm tư.

"Vậy người ta bằng tuổi tao?"

"Không, hơn ông tận ba tuổi"

"Tao chết rồi"

"Sao?"

"Nãy tao đứng ngoài cửa kêu bé ơi lấy hộ anh cái bảng đánh giá"

"...thôi Lee Heeseung bị loại từ vòng gửi xe rồi"

Heeseung sầu đời cúp điện thoại thằng em thân thiết, nghĩ thầm trong đầu đời còn gì xui hơn việc lỡ lời với crush không.

Rõ ràng là có, vì chiều hôm sau Heeseung mất vé tàu điện ngầm.

Gọi thằng em thân thiết cháy cả máy, mà nó nhắn cho mỗi cái tin đang đi tia Sunghoon rồi, Heeseung mở định vị tra lại quãng đường về kí túc xá mà suýt thì xỉu ngang.

[SHORTFIC/JAYHOON_HEEBIN] BETNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ