1

99 15 0
                                    

Trên tầng thượng toà nhà cao tầng, một cô bé đứng lẻ loi ngay sát mép, như sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào.

Mái tóc của cô tung bay trong gió, cô hướng mắt nhìn xuống. Dòng người vẫn đi lại vội vã, không một ai dừng lại chú ý tới một người trước bờ vực cái chết.

Không biết nghĩ tới cái gì, cô bé mỉm cười, rồi thả mình, rơi xuống.

Cô thì thào, từng câu từng chữ như bay vào trong gió, thật nhỏ mà vang vọng.

"(...), chờ tớ. Tớ tới với cậu ngay đây."

——————

Khi mở mắt ra thì Kurobane Suzume đã đứng giữa một không gian trắng xoá. Suzume ngơ ngác nhìn, nơi này thực sự chỉ có một màu trắng, thậm chí không có mặt đất, cả cơ thể cứ như đang lơ lửng giữa làn mây.

Không phải mình chết rồi sao ?

Rõ ràng bản thân đã tự sát, còn là nhảy lầu từ một toà nhà cực cao, căn bản không thể còn sống !

Suzume rất hoang mang.

Bỗng nhiên, một ông lão xuất hiện. Ông lão trông đã cao tuổi, râu tóc bạc phơ, tay cầm một cây gậy gỗ, cả người như phát ra một vầng hào quang chói mắt.

Ông lão vẻ mặt hiền từ, cất giọng:

"Cháu là Kurobane Suzume ?"

Suzume mơ màng gật đầu.

"Thật tốt, ta không nhầm người. Ta vào thẳng vấn đề luôn, chắc cháu cũng đã biết - cháu chết rồi."

"Và có thể cháu không tin, ta là thần."

Lời nói của ông lão đánh tỉnh tâm trí mê man của Suzume. Cô đáp:

"Tôi biết."

Hoá ra bản thân chết thật rồi.

Dường như không để ta tới xưng hô của cô bé, ông lãi tiếp tục:

"Phải, và chúng ta quyết định đưa cháu trọng sinh."

Lần này thì Suzume hết hồn thật sự.

"S- sao lại đưa tôi trọng sinh ? Tôi chết rồi mà, chỉ cần để yên cho tôi chết là được mà ?"

——Không cần đâu, tôi không cần cái ân huệ đó.

"Cuộc sống của cháu như vậy là do sự vô trách nhiệm của tiểu thần phụ trách. Chúng ta đã kiểm điểm tiểu thần này nhưng cảm thấy không đủ, nên quyết định cho cháu trọng sinh để đền bù."

"Nhưng tôi..."

——Không cần.

——Chỉ cần để tôi chết đi là được mà ? Chỉ cần để tôi đoàn tụ với cậu ấy thôi, làm ơn.

——Chẳng lẽ chết cũng không được sao ?

"Ta biết. Người bạn kia của cháu cũng trọng sinh rồi, cháu muốn gặp lại cô bé chứ ?"

Nháy mắt, gương mặt Suzume liền hiện lên vẻ rạng rỡ.

"Ô- ông nói thật sao ? Tôi... có thể gặp lại cậu ấy ?"

——Có thể ? Thật sự có thể sao ?

"Có thể."

Ông lão khẳng định.

"Ta sẽ sắp xếp cho hai đứa gặp nhau. Tuy nhiên sẽ không thể gặp quá sớm."

Suzume mừng rỡ vô cùng. Sao cũng được, chỉ cần gặp được cậu ấy, đã là niềm hạnh phúc lớn nhất đời cô rồi.

Nhìn thấy vẻ vui mừng thuần tuý trên gương mặt cô gái nhỏ, ông lão hơi mỉm cười.

Ông lên tiếng:

"Cháu muốn trọng sinh ở đâu ?"

"Chỉ cần là nơi có cậu ấy."

"Vì cháu chết rồi, nên ta không thể đưa cháu trở về thể xác cũ, sẽ gây ra nhiều rắc rối. Vậy nên cháu sẽ phải xuyên đến thế giới khác. Cháu chắc chứ ?"

Ông lão chuyển vào tâm trí Suzume một số thông tin về thể xác và thế giới mới.

Suzume đọc lướt qua thật nhanh, nói:

"Được, xuyên thì xuyên."

"Từ nay tôi không còn là Kurobane Suzume, tôi là Hibari Kyoka."

"Chờ tớ, (...)"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 03, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[KHR] Chấp niệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ