Jaehyun dùng điện thoại gọi tìm anh, lại nghe tiếng rung trên giường. Taeyong để điện thoại lại trong phòng, có nghĩa là anh không có đi đâu. Vậy nên Jaehyun trở về phòng riêng chơi điện thoại, định bụng một tí sẽ quay lại tìm Taeyong.Ai dè cậu ngủ quên cả giờ đồng hồ.
Lúc Jaehyun tỉnh dậy đã hơn 11 giờ khuya. Trễ thế này chắc Taeyong đã trở về phòng rồi. Cậu không cần liên lạc trước, đã thành thói quen đến phòng anh, gõ lên cửa phòng hai tiếng rồi tự tiện xoay nắm cửa bước vào.
Taeyong đúng là đã về phòng. Anh nằm úp nguời trên giường, chăn kéo ngang người, vẫn còn mải mê chơi Animal Crossing. Nghe tiếng cửa phòng thì xoay đầu nhìn, nhận ra ai thì miệng nở nụ cười.
"Jaehyunie.."
Cậu nghe tên mình, vẫn ngọt lịm trên môi anh. Thế là leo lên giường, tung chăn chui vào nằm kế, vươn tay ôm lấy anh.
"Lúc nãy anh đi đâu vậy? Em tìm không thấy."
"À.."
Taeyong à một tiếng, xong im ru không nói nữa. Anh vẫn đang một mực chú tâm vào trò chơi trên máy Nintendo Switch trên tay.
"Taeyongie.." Cậu lên tiếng nhắc nhở. "Anh đang nói chuyện với em mà."
Lúc này thì anh bật cười. Xong anh xoay nhẹ đầu sang phía cậu, dù mắt không rời màn hình máy game nhưng môi lại chu chu, đòi hỏi một nụ hôn. Đây là trò mèo đáng ghét của Taeyong, anh hay đòi hôn mỗi khi nghe cậu trầm giọng cằn nhằn. Biết chắc là Jaehyun sẽ mủi lòng.
Đúng là mủi lòng thật, cậu đặt một cái hôn nhẹ tênh lên môi anh, vừa cưng chiều vừa cảnh cáo.
Ai mà từ chối được Lee Taeyong chứ?
"Lúc nãy anh không tìm được tuýp thuốc mỡ, nên phải nhờ anh quản lý mua hộ. Chắc em tìm ngay lúc anh xuống nhà lấy thuốc ấy mà."
"Anh cần thuốc mỡ để làm gì?"
Đến đây thì Taeyong mếu máo.
"Cái dây chằn trên cái mũ sói lúc chiều ấy, nó hằn vào chỗ này này." Anh nghiêng đầu, chỉ tay vào phần da thịt hơi sưng đỏ nằm giữa cạnh hàm và cổ. "Anh thấy nó rát quá nên muốn tìm gì đó thoa vào. Hình như sưng rồi thì phải."
Jaehyun nhìn mà thấy đau lòng.
"Ôi, đau lắm không?"
"Không sao. Thoa thuốc mỡ vào thì bớt đau hẳn rồi."
Taeyong cuối cùng cũng chịu buông máy game mà xoay cả người nhìn cậu, cười tươi roi rói.
Mấy dạo gần đây không có lịch trình căng thẳng như trước, phần nhiều thời gian Taeyong chỉ dành để tập vũ đạo, làm nhạc, và ăn. Cậu mới nghe anh nhăn nhó mấy hôm trước anh lên cân. Hai gò má anh tròn xoe, núc ních mỗi khi anh lắc đầu đùa giỡn với mọi người. Lúc này khi anh cười với cậu, Jaehyun nhìn hai quả bánh bao tí hon trên gò má mà không kiềm chế dùng tay giữ lấy chúng xoa xoa.
"Mai mốt đau thì phải nói em trước, có hết thuốc thì cũng phải nói em trước. Nón có chật quá thì anh cũng đâu cần phải đội."
Anh bĩu môi: "Anh nhớ là em cười to nhất đấy!"
"Em.."
"Rõ ràng là em cười to nhất luôn! Trong khi anh xấu hổ không biết làm gì thì mọi người đều cười, đặc biệt là em đấy. Anh chỉ nghe mỗi tiếng em cười thôi."
Anh giận dỗi chỉ trích, Jaehyun thì không thể chối cãi.
"Nhưng vì anh đáng yêu lắm. Em còn khen anh đáng yêu nữa mà, sao anh không nghe?"
"Có sao?"
"Có!!! Taeyongie của em đáng yêu nhất trên đời."
Jaehyun nhìn thấy đôi môi cong cong hờn giận trước mắt, nhận ra cậu yêu anh nhiều biết bao nhiêu. Thế là mặc cho anh có giận có dỗi ra sao, cậu hôn lên đôi môi ấy lần nữa. Lần này sâu hơn một chút, lâu hơn một chút, ngọt ngào hơn nhiều chút. Taeyong ngay lập tức tan chảy trong tay cậu.
Sau khi rời môi anh, Jaehyun hôn thành tiếng lên hai gò má căng tròn khiến anh cười khúc khích, rồi hôn lên góc hàm hãy còn sưng của anh.
"Đau đau mau biến đi nhé."
"Đồ ngốc, anh không phải trẻ con đâu."
"Nhưng anh đội vừa cái mũ em bé lúc nãy còn gì. Taeyongie thật ra chỉ làm một em bé."
Anh nghe cậu cãi cùn mà cười lớn. Jaehyun cũng cười theo.
Ôi, Jaehyun yêu Taeyong biết là bao nhiêu.
***
Re-updated partly. Đọc full oneshot ở 'Beautiful Contrariety' nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
JAEYONG | What If
FanficNếu như Jaehyun yêu Taeyong nhiều hơn những gì chúng ta nhìn thấy.