Chương 30

601 83 4
                                    

Trên đường không biết bao nhiêu là người qua kẻ lại, ánh đèn đô thị phồn hoa, hào nhoáng, người người cười nói rôm rã.

Hai nam sinh đi trên đường cũng nằm trong số đó.

- Nè nghe nói sắp tới Minori sama sẽ ra bài hát mới. - Nam sinh đi bên phải.

- Cậu biết tin tức thật trể , tớ biết lâu rồi, nghe nói lần này là chủ đề tình cảm. - Nam sinh đi bên trái.

- Tính ra thì đây là lần đầu tiên có bài hát liên quan tới tình cảm nhỉ ?

- Quả thật là vậy. Aaa có phải nữ thần của tớ yêu rồi không ? Đến cùng là tên khốn nào lại may mắn như thế ? Nói tên cho tớ đi tớ muốn giết hắn.

- Mà cậu có nói quá không , chưa chắc là vậy mà.

- Nếu là thật thì sao.

- Nếu nếu là thật thì... ô ô tớ không nghĩ đâu.

- Hừ.

Dưới ánh đèn mờ ảo, bóng chàng trai cao gầy, tư thái lười biếng, một tay cắm vào túi, một tay cầm điện thoại, ánh sáng từ điện thoại chiếu lên gương mặt tỉ lệ vàng thu hút không biết bao nhiêu là ánh nhìn từ các phái nữ.

Nhìn poster toả sáng phía đối diện kia, lại nhìn vào thiếu nữ mặc đồ hầu gái trong điện thoại mình nhếch môi cười. Thiếu niên tóc vàng mắt xanh lục lẩm bẩm :

- Gan cũng không nhỏ , thế mà không sợ người khác phát hiện.

- Bất quá giả trang cũng thật giống.

Quả thật rất khó nhận ra đâu, nếu không tiếp xúc thì quả thật rất khó nhận ra, chính là thật đáng tiếc... tớ lỡ phát hiện rồi.

Thôi... thì chịu trách nhiệm với cậu vậy.
.....................Nhỉ?!!!!
———————————
Lại một ngày mới, Orihime nhìn mình trong gương, lại nhìn bản nhạc trên bàn, lời thì để cho bọn họ tự soạn vậy. hôm nay cô không đi học mà là đi đến công ty Saotome, nhướng một bên chân mày bước ra cửa.

Mặc một chiếc quần yếm đen cùng áo thun trắng, mắt đeo kính đen bản to che gần nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt tóc vàng buột cao đội thêm cái mũ nồi, vài sợi hơi rũ xuống. Khuông mặc trang điểm nhẹ, cả người chững chạc hẳn lên.

Xuống dười nhà thì thấy mọi người đều đông đủ đang dọn thức ăn.

- Chào buổi sáng.

- Chào buổi sáng.

- Hôm nay em không ăn sáng sao ?- Cầm trên tay đĩa đồ ăn Ukyo với chiếc tạp dệt đen hỏi.

- Vâng , em có chút việc. Em đi trước mọi người ăn ngon miệng. Ở trường em đã xin nghỉ rồi. Tạm biệt.

______________\\\

Xuống cởi mắt kính ra hướng cửa vào hoàng tráng của công ty Saotome quả nhiên có người đang đứng chờ cô.

- Xin chào Minori san. Tôi là Saito Tadashi trong quá trình hợp tác nếu có gì không thích ứng có thể hỏi tôi, tôi sẽ dùng hết sức để giúp. - nam nhân với bộ vest lịch sự hơi khẩn trương nói.

- Cảm ơn anh, Saito san. Bây giờ chúng ta vào được rồi nhỉ.

- V..vâng tất nhiên.

Trên đường đi có khá nhiều người chào hỏi Orihime lịch sự gật đầu. Nhưng cũng không có ý bắt chuyện với ai. Ai cũng có thể nhìn ra được hành động của cô nàng Idol này.

Một số người muốn tiếp cận cô không được, lòng dạ hẹp hồi thì nghĩ người nổi tiếng chảnh, khinh thường người.

Có người ngu ngốc tất nhiên sẽ có người thông minh. Mặc dù họ cũng muốn tạo mối quan hệ nhưng cũng không muốn chọc giận người khác.

Dù sao dang tiếng của đoá hoa thuỷ tiên - Minori không phải nhỏ, khiến người khác không nhịn được nhìn theo. Tuy nhiên có thể khiến bọn học dè chừng còn do một phần gia thế của cô.

Mặc dù không gõ ràng lắm nhưng có không ít tin đồn về nó.

Minori có thế lực rất lớn.

Minori là thiên kim tiểu thư.

Và cũng có...
....bị kim chủ bao nuôi.

Bất quá dù như thế nào thì cũng có gia thế không phải thứ họ có thể chọc...ít nhất là bây giờ, còn tương lai thì ai biết được.
============*********
Orihime run rẩy nhìn con người quá mức " thân thiện " này. Cô từng gặp người này sao? Không có nha.

- Anh là...?- nở nụ cười gượng nhìn gương mặt sáng chói trước mắt Orihime mở miệng hỏi.

- Aa anh quên giới thiệu mất rồi !

Thì ra anh còn biết là mình quên mất sao.

- Anh là Reiji Kotobuki, Mi chan.

Orihime quay người lại nhìn phía sau. Mi chan là ai? Không có ai nha.

- Em nhìn gì thế? - Reiji hơi tò mò nhìn theo hướng của cô. Orihime nhìn nhìn, lấy ngón trỏ chỉ vài mình.

- Mi chan ???

- Ân làm sao thế ? Phía sau Mi chan có gì ư.

Orihime mở to hai mắt , hơi đần ra.

Mi chan là cô !!!

( ̄▽ ̄) Mi chan mịa nó đây là tên của cún con nhà cô, hắn đây là nói cô là cún ư. Hay là hắn điều tra cô, không thể nào. Nhưng hắn thế mà dám đặt tên cho cô.

Tên này... chán sống.

Nở một nụ cười gió xuân.
- Anh cơ thể gọi tôi là Minori.

- Chính là Mi chan rất hay cơ mà, em có thể gọi anh là Rei chan.

Đúng quả thật là rất hay nhưng đó là tên cún nhà cô. Lại nhìn cái gương mặt sáng chói kia Orihime đành nuối lời nói của mình vào.

Được rồi Mi chan thì Mi chan, khi về tôi sẽ đổi tên của cún nhà tôi thành Rei chan.

"Tống" Thứ Lỗi ! Những Món Hàng Này Sai Địa Chỉ A~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ