Chương 7 - 8

911 103 11
                                    




***

Truyện: Cường A trang O

Tác giả: Trương Duẫn Trạch

Editor: Trúc Xanh

***

7

"Em...... Em, không, không muốn......" Tôi nghĩ nửa ngày cũng không biết phải nói gì. Ánh mắt chủ nhân càng ngày càng lạnh. Tôi hơi hơi không dám nhìn anh.

"Tôi mang người này đi." Chủ nhân cởi sợi dây trói trên tay tôi, ôm tôi vào ngực và nói với ông lớn kia.

"Tôi sẽ trả cho anh số tiền em ấy nợ anh." Chủ nhân lại nói.

"Không được không được, tiểu nhân nào dám thu tiền của ngài." Ông lớn vội vàng trả lời.

"Còn về những vết thương trên cơ thể em ấy, ta cũng sẽ quay lại đòi lại từng cái một." Giọng nói của chủ nhân rất lạnh, tôi lặng lẽ ngẩng đầu nhìn cằm chủ nhân rồi nhanh chóng cúi đầu xuống, vùi mặt vào ngực anh.

Thịch thịch thịch, tim đập thật nhanh.

qingyufighting.wordpress.com

Trên xe ngựa, tôi ngồi cách xa chủ nhân, không dám nhìn anh.

"Lại đây." Giọng nói lạnh lùng của chủ nhân chợt vang lên. Tôi không dám chống lại, từ từ nhích đến bên cạnh anh.

"Chủ nhân." Tìm về cảm giác giả vờ là tiểu O trước kia, tôi nhẹ nhàng gọi anh.

Chủ nhân nghiêng người về phía trước, nắm chặt cổ tay của tôi áp đảo tôi.

"Em nghĩ tôi không dám làm gì em à?"

"Em không có." Tôi dùng sức vắt ra hai giọt nước mắt nhìn anh.

"Nhóc con thích nói dối." Chủ nhân nhẹ nhàng chạm vào gáy tôi.

Tôi dùng sức đẩy chủ nhân nhưng mãi vẫn không đẩy được, ngược lại, vòng tay ôm cổ của anh, mang theo tiếng khóc nức nở: "Chủ nhân, chân em đau quá."

Chủ nhân khẽ sửng sốt, vội vàng đứng dậy cởi giày của tôi ra. Mắt cá chân của tôi sưng vù đỏ tím một mảng.

"Tại sao em không nói sớm. Đau lắm phải không?"

"Không đau lắm." Nhìn dáng vẻ tựa như sắp khóc của chủ nhân, tôi lập tức sửa lời nói: "Ngài giúp em thổi một chút liền hết đau."

Chủ nhân cúi xuống và thổi hai lần vào mắt cá chân của tôi, sau đó khẽ hôn nhẹ lên làn da sưng đỏ kia một cái.

Nụ hôn lạnh lẽo khiến trái tim tôi ngay lập tức loạn nhịp.

Chủ nhân buộc tôi phải đến bệnh viện và quấn một miếng băng vải vài vòng quanh mắt cá chân của tôi. Sau đó anh mua một vài thứ thuốc mang về nhà.

Vừa về đến nhà chủ nhân liền bắt đầu cởi quần áo của tôi, lý do rất đầy đủ... Bôi thuốc cho tôi.

Trong khi bôi thuốc, chủ nhân hỏi: "Tại sao em lại rời đi?"

Tôi quay đầu sang hướng khác, không trả lời. Trước đó tôi vì bảo vệ tính mạng mới bỏ chạy, bây giờ...... Bây giờ tôi hình như không có cách nào lại rời xa anh.

[Edit] Cường A trang O - Trương Duẫn Trạch (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ