Đoản 1 [Vườn hoa anh đào]

21 3 1
                                    


Cuối cùng cũng đã kết thúc rồi...

Cuộc tình kéo dài 8 năm của tôi!

Suốt 8 năm qua vì để theo đuổi anh mà bây giờ đến cả bản thân mình trước kia ra sao tôi cũng chẳng còn nhớ.. khoảng thời gian đó

Anh nói anh thích kiểu người nghe lời, tôi một câu cũng không cãi anh.

Anh nói anh thích người biết nấu ăn, tôi liền ngày đêm học nấu những món anh thích.

Anh nói anh không thích những người quá nhút nhát, tôi từ một người luôn rụt rè đã cố gắng để trở nên mạnh mẽ, tự tin hơn.

Tuy rất ngu ngốc nhưng tôi thậm chí đã từ bỏ ngành nghề yêu thích của mình chỉ để có thể học cùng trường, cùng ngành với anh.

Suốt 4 năm đại học, tôi như một cái bóng luôn lặng lẽ quan sát anh, nhìn anh trãi qua không biết bao nhiêu mối tình.

Đâu phải anh không không biết tôi thích anh, nhưng sao anh lại lạnh nhạt, thờ ơ đến thế chứ?

Tốt nghiệp đại học với tấm bằng cũng như điểm số của mình, tôi căn bản đã có thể vào được công ty tốt với mức lương hằng mơ ước. Nhưng tôi đã một lần nữa vì anh mà từ bỏ cơ hội của chính mình... làm việc ở một nơi có mức lương vô cùng thấp chỉ để có thể làm gần nơi anh, tự biện ra vô vàng lý do để có thể vô tình gặp anh một cách cố ý.

Nhưng cho đến lúc này có lẽ tôi thật sự phải từ bỏ mối tình kéo dài 8 năm thanh xuân của mình rồi. Trong khắc khắc tôi nhìn thấy anh tay trong tay cùng một người khác bước lên xe hoa, trái tim với đầu vết khâu vá của tôi như vụn vỡ, không thể gán ghép lại được nữa. Đây cũng đâu phải lần đầu tiên tôi thấy anh hạnh phúc bên người khác vậy cớ sao trái tim tôi lại đâu như thế này.
Anh ở bên người ấy. Yêu thương người ấy, nhìn người ấy bằng một ánh mắt vô cùng trìu mến. Tôi chưa bao giờ thấy anh nhìn ai với ánh mắt đó cả. Trông anh rất vui, giá như anh có thể nhìn tôi bằng một phần sự dịu dàng khi nhìn người ấy thì tôi chắc chắn sẽ lấy cả trái tim mình tặng anh rồi..

Người mà anh yêu, cậu ấy vốn đâu phải là mẫu người anh thích. Người ấy không biết nấu ăn, càng không phải kiểu người sẽ nghe lời...

Nhưng giây phút ấy, tôi chợt nhận ra rằng thời gian qua anh không thích tôi không phải vì tôi không phải mẫu người anh thích mà là vì ngày từ lúc đầu, người anh thích vốn đã không phải là tôi.

Lần đầu gặp anh và thích anh là lúc năm ba cao trung ở giữa vườn hoa anh đào. Lần cuối cùng tôi thích anh cũng là giữa vườn hoa đào. Nhưng lần này anh không còn một mình nữa và tôi cũng không còn ôm mộng đối với thứ tình cảm năm xưa nữa rồi..." Cảnh còn, người còn nhưng tình không còn "

" Cảnh cũ người xưa vẫn còn đấy
Nhưng tình năm ấy chẳng còn đâu "

________________________

Trong lúc viết bộ này thì em có độc một vài bộ truyện ngắn, đoản,... để lấy thêm cảm hứng viết. Không biết có bị lậm hay trùng lập ý tưởng cững như phong cách viết truyện của ai không, nếu có giống của ai hy vọng mọi người nhắc nhỏ nhỏ nhẹ để mình sửa và rút kinh nghiệm. Cảm ơn!

[Đam Mỹ] Đoản NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ