Khung cảnh Hà Nội lúc chiều mưa thật buồn đến lạ thường. Đã bước vào đầu thu rồi nhưng những cơn mưa vẫn còn luyến tiếc chưa ngưng, có lẽ vì dạo này mưa nhiều nên con người ta cũng trở nên có nhiều tâm sự. Ân cũng vậy, bây giờ trong lòng cậu là nặng trĩu những nỗi buồn và sự tiếc nuối.
Cậu tiếc cho thanh xuân của mình, tiếc cho 4 năm kỉ niệm của cậu và Duy. Anh đã bỏ lại cậu, bỏ lại trong cậu cả một khoảng trời trống vắng.
Ân với Duy là bạn thân từ nhỏ của nhau, bọn họ luôn bên nhau từ những ngày bé quấn quýt như anh em.
Từ lúc quen biết Duy, Ân chưa từng nghĩ mình sẽ thích anh. Việc cậu thích anh giống như một cơn mưa rào bất chợt vậy, nó đến một cách rất vô tình và bất ngờ. Tuy không lớn nhưng lại ngấm rất sâu khiến người ta chẳng thể nào dứt được.
Cuối năm lớp 11, Ân đã quyết định tỏ tình Duy, vốn đã chuẩn bị trước tinh thần bị từ chối. Nhưng Duy đã đồng ý lời tỏ tình của cậu. Cảm xúc của Ân lúc đó chẳng cần nói, cậu vui đến chẳng còn biết trời trăng là gì. Duy là một người hướng nội , anh ít nói và cũng rất ít khi thể hiện tình cảm của mình . Trái ngược lại với Ân, cậu là một người hòa đồng, buồn vui gì đều thể hiện ra mặt. Không biết là vì sao nhưng từ nhỏ Duy đã luôn đối xử với Ân rất tốt, nhiều lúc cậu cậu cảm thấy như mình giống như em trai của Duy vậy. Không nghĩ đến Duy vậy mà lại chấp nhận lời tỏ tình của cậu.
Người ta thường nói mối tình tuổi học trò là đẹp nhất và cũng dễ tan vỡ nhất. Lúc đó cậu còn chả thèm tin, thấm thoát cậu đã yêu Duy gần 4 năm nhưng tình cảm của hai người vẫn còn rất tốt làm gì có chuyện đổ vỡ chứ. Nhưng giờ thì khác rồi, câu nói đó quả thật không sai mà, chẳng qua là mối quan hệ của cậu và anh kéo dài hơn người khác một chút thôi...
Hôm ấy là sinh nhật Ân, cậu vui vẻ trở về nhà vì hôm nay chỗ làm thêm cho về sớm. Có lẽ nếu Ân biết trước được những gì mình sẽ nhìn thấy khi quay về nhà ngày hôm ấy thì có lẽ cậu đã không về nhà. Không phải vì Ân muốn trốn tránh đi sự thật mà là bởi lẽ cậu sợ. Cậu rất sợ mình sẽ mất Duy, cậu sợ việc phải nhìn thấy Duy bên cạnh người khác, làm gì có thể đau khổ hơn việc nhìn thấy người mình yêu ở bên người khác trong chính ngày sinh nhật của mình chứ. Khi nhìn thấy cảnh đó Ân đã bỏ chạy, cậu không để cho Duy có một cơ hội giải thích nào cả. Cậu đã không trở về nơi đó 2 tuần rồi, ngôi nhà của cậu và Duy.
Vừa hôm qua Duy có đến nhà Ân, anh dường như có điều gì đó muốn nói với cậu nhưng cứ ngập ngừng. Ân định đóng cửa đi vào thì Duy chặn lại và nói xin lỗi cậu, giờ phút đó lời xin lỗi của anh chỉ càng làm cậu cảm thấy chán ghét thôi, lời xin lỗi của anh lúc này còn có ý nghĩa gì chứ, anh đã phản bội cậu, phản bội lại tình yêu của tình yêu của cậu. Bây giờ Ân cũng không còn tâm trạng để nghe Duy giải thích nữa rồi. Lần gặp mặt hôm đó mặt Duy có chút xanh xao, chỉ mới không gặp có một thời gian ngắn nhưng trông Duy lại trở nên vô cùng uể oải, nhìn anh như vậy trong lòng Ân cũng không khỏi cảm thấy xót xa, dù gì cũng đã bên nhau lâu như thế. Nhưng so với việc xót xa thì Ân lại càng cảm thấy chán ghét Duy hơn.
Nhưng cho đến cuối cùng sau tất cả, bây giờ mọi cảm xúc trong cậu chỉ còn lại sự hối hận, hối hận vì năm đó đã không chịu gặp anh, không nghe anh giải thích, không chấp nhận lời xin lỗi của anh.
Sau chuyện đó một năm, chàng trai bên cạnh Duy đêm đó có tìm đến Ân. Cậu ta cho Ân biết một chuyện, mà dù đã qua nhiều năm Ân vẫn không thể quên được. "Duy đã chết....."
Sau câu nói ấy , những gì Ân nghe được chì còn là những tạp âm không rõ ràng. Giờ đây khi đứng trước mộ Duy, mọi thứ trong cậu như sụp đổ.
[ 2 năm trước tại bệnh việc ABC ]
Bác sĩ : " Căn bệnh này của cậu đã đến thời kỳ cuối rồi. Chỉ sợ không sông được bao lâu nữa đâu . Cậu đã cho người nhà của mình biết chưa ? "
Duy:.........
__________ Còn tiếp __________
Dành cho những ai chưa biết thì trong những đoản nhỏ sẽ có xen lẫn vài mẫu truyện ngắn để đổi không khí.
[Mưa] là một truyện ngắn do mình viết cách vài chap đoản sẽ có 1 hồi.
Hy vọng mọi người sẽ theo dõi và tiếp tục ủng hộ team.Ru
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Đoản Ngược
Short StoryTruyện gồm nhiều đoản ngắn được viết bởi 1 nhóm tác giả