END

398 35 5
                                    

Thính giác của anh chậm rãi hồi phục, sau khi anh phun hết nước ra và bắt đầu run run trong màn đêm lạnh giá. Một cái chăn phủ lên bộ đồ ẩm ướt của anh, ai đó đang lắc anh.

Anh nhận ra sự tiếp xúc đó qua lớp áo len ướt lạnh và có mùi khó chịu, "John."

Anh cảm thấy dường như vụ nổ vẫn còn lùng bùng quanh đây, nó hất anh lên không trung, mất đi thăng bằng, triệt luôn thính giác và một nửa thị giác, và đuối nước khi John chạm vào mặt anh hệt như đang kiểm tra cơn sốt.

"Đi thôi." Sherlock nói, trong giọng nói mang theo sự rũ bỏ tất cả, song John không chú ý, mà cũng có thể là không quan tâm, hoặc chẩn đoán sai, hoặc giả cậu ta cho là do sốc mà ra, mặc dù nó không hề, không phải như thế.

"Đi." John thuận theo, "Nhưng mà, ờ, anh phải giúp tôi một tí."

John nặng và loạng choạng trong vòng tay anh, cả hai lọng ngọng để né chiếc xe cứu thương. Cậu ta nên đến bệnh viện, Sherlock biết thế, cả hai cần đi luôn, nhưng tất cả những gì Sherlock muốn là trở về nhà và giữ John an toàn. Anh muốn khoá chặt John vĩnh viễn, và John chỉ việc đi theo anh nhanh hết mức có thể.

Sherlock hiếm khi khoá cửa lại trước khi đẩy John vào tường. Lần này không còn sự lưỡng lự nào nữa, không khi mà hình ảnh John trong chiếc áo khoác đó vẫn còn in hằn trên võng mạc anh, với lời đe doạ sẽ xé toang trái tim anh của Moriarty vẫn còn ong ong bên tai. Anh tựa lên, dòng điện chạy rần rật giữa tiếp xúc da thịt, má anh kề bên cổ John, và anh chỉ có thể thở, và thở.

"Rốt cuộc..." Sherlock nghe tiếng John nghèn nghẹn vì mắc kẹt trong cái cổ áo khoác của anh. Anh cần phải cởi nó ra, xé hết y phục của John, để cả hai trần truồng. Anh đang mắc phải một cơn sốt, sự cấp thiết này, đang toát ra từng lỗ chân lông.

Anh cắn lên cái miệng đang khép chặt của John, nuốt vào tất cả những điều ngớ ngẩn anh có thể tuôn ra rằng có lẽ không gì quan trọng bằng cái thực tại: môi John đang áp lấy môi anh, miệng John đang mở rộng chào đón anh, mùi vị của cậu ấy, và mùi hương. Mùi clo trong nước hồ, tàn dư của vụ nổ, và John, mùi hương đặc trưng của phòng cậu, mùi hương đặc trưng thuộc về nửa căn hộ này. Sherlock gặm cắn, nhấm nháp, liếm nuốt vết đứt còn mới nguyên trên môi John, vỗ về nó cho đến khi ứa máu trở lại. Phản ứng hoá học bên trong anh hoàn toàn trật chìa, không quy luật tự nhiên nào có thể lý giải những phản ứng này, nhưng anh cần phải như vậy, bất chấp hết thảy mọi thứ, kể cả quy luật tự nhiên.

John đẩy anh ra nhưng Sherlock không cho phép, không đời nào. Anh đẩy ngược lại mạnh hơn, như mọi khi, như mọi lần anh xua đuổi kẻ khác đi, trừ John. John lại áp sát vào vách tường, thì thào thật khẽ chỉ cho mỗi Sherlock nghe, "Trò này cởi đồ ra sẽ hay hơn, tôi đảm bảo."

Sherlock đồng ý. Anh xả đồ mình xuống, gây ra tiếng lép nhép ẩm ướt trên sàn và lập tức quên bẵng chúng đi. John thì chậm chạp, yếu ớt hơn bởi cái vai và thăng bằng nửa vời, Sherlock thì không thể đợi lâu hơn. Anh túm lấy đồ của John, cái áo len dài tay ngu xuẩn, những cái nút áo sơ mi nhỏ xíu và chiếc quần dài luôn bo lấy một cách hoàn hảo cùng với đôi ủng đi mưa của cậu ta. Anh muốn dùng cái dao để trên bàn cạnh giường mình để xé nát chúng, rồi dùng răng mình để xé toang John.

Autopsis - Johnlock BBC [Fanfic dịch] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ