Chương II: Sự cố

106 5 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, tôi đứng trước gương nhìn lại toàn bộ thân mình. Đầu tóc thì rũ rượi, da thì đen sạm trông hệt như con nhà quê. Tôi thở dài, ai biết được rằng từ lúc tôi sinh ra đã bị trù ếm.

Thanh Bằng- ngôi trường tôi đang học có một hệ thống giáo dục vô cùng độc đáo. Khuôn viên trường rộng tới 2 km vuông với 7 dãy nhà và 90 lớp học. Các lớp học được chia ra thành các cấp bậc. Từ lớp z đến lớp k là các lớp trung bình, dành cho những học sinh cá biệt hoặc gia cảnh tầm thường.( Ha ha, như tôi chẳng hạn...). Biểu tượng của họ là đồng phục màu xám với áo len dạ khoác ngoài. Các lớp khá là khoảng từ j đến e, với gia cảnh khá già và địa vị cao, được nhà nước trọng vọng, biểu tượng là áo nỉ đỏ đun. Con trai mặc quần tây còn con gái mặc váy bó. Còn về phần học vấn thì các học sinh từ d đến a được mặc đồng phục màu vàng được cài trên ngực một chiếc huy hiệu pha lê, những nét chạm khắc vô cùng tinh xảo.

Điều đặc biệt nhất là khu lớp S chỉ có duy nhất 5 học sinh, với bộ đồ màu trắng tế nhị và sang trọng. Họ đều học giỏi, diễn đạt xuất sắc cộng thêm ngoại hình đẹp đẽ nên rất được mến mộ. Nghe nói trong 5 người đó có 3 thành viên trong hội học sinh đã thành lập một nhóm vô cùng thân thiết với nhau. Có nhiều lần họ được mời đi đóng phim truyền hình. Thực sự tôi rất muốn gặp họ nhưng tất nhiên là chuyện ấy không thể xảy ra.

Tôi cắt ngắn phần đuôi tóc đi và để buông thõa. Trông có vẻ đỡ hơn, nhưng việc quan trọng nhất vẫn là học tập. Tôi vội vàng cắn cái bánh mì trứng rồi chào tạm biệt ông bà chủ nhà.

- Cháu đi đây ạ!

- Chúc một ngày vui vẻ!- Ông bà cười tươi.

Tôi thầm cười hạnh phúc. Bên cạnh tôi còn có những người thân thiết và sẵn sàng chiều chuộng tôi. Cho dù gia cảnh có thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ rất vui vẻ đón nhận. Vì luôn luôn có ai đó đưa tay ra và giúp đỡ tôi.

Đài phun nước bắn lên những cột sáng tuyệt đẹp. Tôi bước tới cửa lớp 6.8, trống ngực đập thình thịch. Hôm qua lúc tôi giới thiệu bản thân với mọi người, ai cũng ngán ngẩm thở dài. Thậm chí có người còn gác chân lên ghế và vô tư đọc chuyện. Ngay cả thầy cô giáo cũng không nhắc lấy một câu, tôi đã rất sốc.

Bỗng dưng một chiếc giẻ lau bảng bị ném thẳng về phía mặt tôi.

Rồi tôi nghe thấy một tiếng cười nơi góc phòng học. Một cậu con trai ngồi đó, khuôn mặt ngạo nghễ nhìn tôi đầy vẻ thách thức. Cậu ta có một mái tóc đỏ hung và làn da rám nắng khá điển trai nhưng tôi biết đây cũng không phải là loại người tốt đẹp gì.

Các học sinh trong phòng đưa mắt nhìn chúng tôi với một vẻ thờ ơ rồi tiếp tục tập trung công việc. Tôi chán chường, ném phịch chiếc cặp nặng xuống ghế ngồi, bên cạnh là cô bạn mới quen Tử Điệp đang ngáp ngắn ngáp dài nhìn tôi.

- Đừng để ý tới Toan Quyền, cậu ta chán quá thôi đó mà!

Đằng nào thì tôi đâu có quan tâm, ai lại muốn dây dưa với cái thằng tự kỉ đó làm gì.

Act!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ