Chương 14

4.8K 110 3
                                    

"Âm di...đừng cự tuyệt con..." tiếng Tiêu Thiên Thì khàn khàn ở bên tai Kỷ Loan Âm lặng yên vang lên, Kỷ Loan Âm chỉ cảm thấy nửa bên phần lưng đều tê dại, hoàn toàn trầm luân vào trong huyễn cảnh tình dục mà Tiêu Thiên Thì đưa nàng vào, ngay cả suy nghĩ cũng không rõ ràng lắm.

Cự tuyệt...cự tuyệt cái gì....nàng mãi mãi cũng sẽ không cự tuyệt đứa bé này...

Thân thể Kỷ Loan Âm vô thức buông lỏng rất nhiều, nhưng âm huyệt mẫn cảm lại ngăn không được thít chặt, một chút một chút quấn quanh lấy ngón tay không tính là ôn nhu, mật huyệt đỏ tươi tham lam quấn lấy nuốt trọn ngón tay, xuôi dòng từng tia từng tia dâm dịch. Tiêu Thiên Thì cũng không có chú ý chổ kia, nàng đã rất quen thuộc phương pháp làm nơi đó, từ từ nhắm hai mắt đều có thể đi vào, nàng nhìn chăm chú chính là đôi mắt của Kỷ Loan Âm.

Đôi mắt đa tình phủ một lớp sương mù, không có giãy dụa như bình thường, ngược lại có ý thuận theo, nhưng bất cứ lúc nào, luôn có sự cưng chiều hoàn toàn.

Tiêu Thiên Thì trong lòng bất bình biến mất, nhưng nàng cũng không có đình chỉ động tác trên tay, mà dùng tay trái che kín con mắt Kỷ Loan Âm " Âm di, Âm di, con thích nhất dì" thích đến mâu thuẫn cực điểm, thích đến không từ bỏ được

Trước mắt một màu đen kịt, nhưng tiếng của đứa bé kia lại rõ ràng truyền vào trong lỗ tai Kỷ Loan Âm, tai cảm thụ được hơi thở Tiêu Thiên Thì phả ra, Kỷ Loan Âm vô thức nắm lấy cánh tay nàng, để tay nàng che mặt càng thêm chặt chẽ hơn

"Ừm...Âm...lại..nhanh hơn chút nữa..." đùi Kỷ Loan Âm có chút rộng mở, để Tiêu Thiên Thì càng dễ ra vào.

Lòng bàn tay cảm nhận được chính là lông mi mềm mại tinh mịn, trước ngực cảm nhận được chính là nhũ phòng bên trên hơi cứng rắn, trên ngón tay cảm nhận được hàng lang ướt nước chặt chẽ, Tiêu Thiên Thì cảm thấy thân thể mình cũng run rẩy, nàng càng thêm dùng sức ôm Kỷ Loan Âm, động tác trên tay cũng càng thêm buông thả.

"A...A...Ân...." môi đỏ Kỷ Loan Âm khẽ nhếch, đến đỉnh phong không nhịn được mà tràn ra ngoài. Thân thể Tiêu Thiên Thì run lên, tiếng hơi thở nặng nề vang lên.

Quay chung quanh nàng chính là hơi thở quen thuộc, Kỷ Loan Âm chỉ cảm thấy ngủ vô cùng an tâm, nhưng tiếng chuông kêu một trận đột nhiên đánh thức nàng dậy. Nàng hơi có chút khó khăn giật giật thân thể, đầu tiên nhìn thấy chính là đỉnh đầu đen nhánh của Tiêu Thiên Thì, đứa bé này chẳng biết lúc nào chui vào trong ngực của nàng, co lại thành một đoàn, xem ra đáng thương cực, để nàng...không để cho nàng nhẫn nại níu lấy chuyện tối qua nói thêm cái gì.

"Ngô....thật ồn ào...." Tiêu Thiên Thì lẩm bẩm cái gì, chính là không nguyện ý.

Kỷ Loan Âm lay lay vai nàng " A Thì, đồng hồ báo thức kêu, nên rời giường"

"Không nha, con phải ngủ thêm một chút, Âm di tắt đồng hồ đi " Tiêu Thiên Thì khom người, rõ ràng so với Kỷ Loan Âm cao hơn nhiều, lại sửng sốt như cái hài tử.

Nhũ thịt trần trụi bên ngoài bị gương mặt Tiêu Thiên Thì cọ qua, hồng mai vốn mẫn cảm lại đứng dậy ngạo nghễ trong không khí, Kỷ Loan Âm có chút không được tự nhiên, nhưng cũng không có đẩy Tiêu Thiên Thì ra, nàng thở dài, cầm lấy điện thoại Tiêu Thiên Thì để ở đầu giường. Điện thoại Tiêu Thiên Thì là nàng mua, hai người dùng cùng một loại, Kỷ Loan Âm rất dễ dàng mở ra màn hình

[Hoàn][Bách Hợp][Cao H] Ảnh Hậu- Tiểu Thuyền Trường Lãng Lý Bạch ĐiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ