Chương 4:

8.8K 238 0
                                    


"Ừm a...Tốt...Đừng...đừng đụng nơi đó...." Kỷ Loan Âm khó nhịn đem chân nâng lên lại hạ xuống, gót chân non mịn vuốt ve bên hông Tiêu Thiên Thì, dường như đang thúc giục nàng liếm mạnh hơn, thâm nhập sâu hơn một chút. Dù miệng nàng lúc nào cũng cự tuyệt, nhưng Tiêu Thiên Thì sớm đã quen nàng ở trên giường khẩu thị tâm phi, đầu lưỡi linh xảo dường như sẽ không mỏi mệt chui vào càng lúc càng nhanh càng lúc càng gian trá, thỉnh thoảng đem đôi môi ôm lấy nhẹ nhàng hút mút lấy rừng rậm đen nhánh che giấu nơi mẫn cảm, tràn ra thanh âm "chụt chụt "khiến người mặt hồng tai đỏ

Kỷ Loan Âm rùng mình một cái, suy nghĩ càng thêm thanh tỉnh, nhưng hạ thể cũng càng thêm mẫn cảm, cái lưỡi mềm mại đã đem tiểu huyệt liếm lấy một mảnh ướt át, ngay cả thịt khấu ngượng ngùng đều không kịp chờ đợi mà ló đầu ra" Ô...Ô... Ân a...Nha...A Thì....Âm di...Âm di bị con liếm chết a...Nha...Nha..."

Miệng nhỏ quen thuộc sẽ ở trước mặt nàng nũng nịu vậy mà linh động như thế, trách không được, trách không được lúc ấy bị nàng hôn đến hỗn hỗn độn độn, thậm chí...ẩm ướt...

Mặc dù Kỷ Loan Âm từng đóng cảnh yêu đương không nhiều, nhưng nàng không sinh ra yêu thương kích tình, cũng không đem thân thể giao phó cho người khác, mà bên trong ngành giải trí, nàng may mắn trở thành sư muội Tiêu Tuyết Hồng, nhận được sự trông nom của hắn. Tiêu Tuyết Hồng vì cảm tạ nàng, cho dù ra nước ngoài vẫn nhờ nhân mạch bên trong chiếu cố nàng một chút, về sau nàng đứng vững trong ngành giải trí, càng không có ai dám đối với nàng thực hành nguyên tắc ngầm. Cho nên, nàng vạn vạn không ngờ tới, lần đầu tiên của nàng, thế mà bị hài tử nàng trông nom từ nhỏ đến lớn cướp đi

Loại cảm giác như tê liệt kia, từ lúc chào đời đến giờ là lần đầu tiên nàng cảm nhận được, Kỷ Loan Âm lúc ấy liền ngơ ngẩn, Tiêu Thiên Thì nhìn thấy máu chảy dọc theo ngón tay cũng thoáng choáng váng. Nàng có chút đau lòng cùng áy náy, nhưng nhiều hơn là không cam lòng, Âm di đối với ba ba đúng là tình sâu nghĩa nặng, thế mà vì hắn có thể giữ thân đến mức này.

Kỳ phản nghịch tựa hồ đến chậm, nên Tiêu Thiên Thì không có để Kỷ Loan Âm giải thích, tức giận bất bình hôn môi của nàng. Nàng ngây ngô đến cực điểm, chỉ biết loạn xạ xay nghiền cánh môi nàng, tốt xấu gì thì Kỷ Loan Âm cũng từng có kinh nghiệm hôn, bị nàng quấy đến hơi thở cũng không trôi chảy. Nàng dùng tay ngăn bờ vai nàng, thế nhưng đẩy không ra tiểu nữ hài quật cường, nàng hé miệng muốn nói điều gì, nhưng ngược lại khiến cho Tiêu Thiên Thì tìm được chổ sơ hở, nguyên bản chỉ bên hôn lung tung bên trên, thì cái lưỡi thừa cơ chui vào, thuận theo mà chiếm lĩnh miệng nhỏ của Kỷ Loan Âm.

Hàm trên vốn mẫn cảm bị Tiêu Thiên Thì liếm như thế, Kỷ Loan Âm chỉ cảm thấy tê dại da đầu, hai tay cũng mất đi khí lực, mềm mềm khoác lên đầu vai Tiêu Thiên Thì, hai người nhìn lại giống như một đôi tình lữ thân mật không thể chia cắt.

Tiêu Thiên Thì hỗn loạn thở hổn hển, nguyên bản trong đầu chỉ có một suy nghĩ "Âm di thích nhất hẳn là nàng ! Âm di là của nàng !" Lòng tham chiếm hữu từ trước đến này chưa bao giờ nhiều như thế, ngay cả ba ba cũng không thể đoạt đi Âm di của nàng.

[Hoàn][Bách Hợp][Cao H] Ảnh Hậu- Tiểu Thuyền Trường Lãng Lý Bạch ĐiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ