Chương 1: Thật sự anh không _____về được_____
Nay đã là mùa đông và nó thật lạnh lẽo với cô. Bước ra khỏi bệnh viện với tờ xét nghiệm trên tay, vẻ mặt không vui lắm vì nó là căn bệnh khó chữa. Ngước lên bầu trời âm u không có nắng và mây, chỉ đơn giản nó đã bị tuyết bao phủ dầy đặc.
Cô tiếp tục lẽo đẽo về nhà một mình, chẳng bắt xe bus hay có người chở vì đơn giản cô không thích thế.
*Tiếng chuông điện thoại reo lên*
-Moshi moshi?
-Có chuyện gì sao anh Kiri?
-Sakura, tí nữa em đến công ty nhé. Anh muốn ra mắt tạp chí mùa đông.
-Em hiểu rồi.Cô cúp máy với vẻ mặt không vui cho lắm. Từng bước nặng nề đến công ty.
____________-Make up đã xong
-Chị vào thay trang phục đi nhé!
-Bây giờ thì làm tóc thôi nào!
-Tạo tư thế.
-Set up đèn đi!
-Máy ảnh?!
*Tách*
*Tách*
*Tách*
*Tách*
-Hôm nay như thế là được rồi. Giờ em có thể về!"Chụp có 4 tấm mà đốt hết 3 tiếng của mình rồi!" Cô than vãn trong tâm trí.
-Đã hơn 4 giờ rồi sao. Không biết làm sủi cảo kịp không nhỉ?Cô đi vào siêu thị mua vài thứ cần thiết để làm sủi cảo. Một món hay ăn vào mùa đông giá lạnh như này và cả salat cà chua cho chồng cô nữa.
Bột mì
Bột bắp
Thịt
Trứng
V..v..
Cá ngừ
Rau sống
Và cả cà chua!Chưa đầy 10 phút cô đã mua xong những nguyên liệu chính rồi. Tức tốc chạy về nhà bắt tay vào công việc bếp núc. Cô rất tự tin về nó vì cô đã được giải nhất trong cuộc thi nấu món ăn ngon cấp quốc gia.
____________Sau một lúc hì hục hai tiếng đồng hồ thì cuối cùng cũng xong xuôi. Giờ chỉ cần bày ra bàn và chờ chồng cô về nữa thôi!
Thế là đã 8 giờ mà chồng vẫn chưa về. Nằm dài trên chiếc bàn lạnh lẽo, sát bên là hai tô sủi cảo đã nguội đến cả salat cà chua cũng như thế.
Cô cầm điện thoại lên, bấm số chồng cô. Cứ thế, cứ thế kéo dài đến 20 cuộc gọi nhưng chỉ nhận lại là cứ * tút-tút-tút-tút* kéo dài. Cô đã không còn kiên nhẫn nữa rồi, và lần này lại khác. Chồng cô đã bắt máy.
-Alo! Cô nói với giọng có chút buồn.
-Hôm nay tuyết rơi rồi đấy. Nước mắt cô không thể kiềm hãm, cứ thế là chảy xuống.
-Có chuyện gì ư? Anh đang làm việc. Đáp trả lại cô bằng âm điệu vô cùng thờ ơ như thể chả có gì xảy ra và nó vô cùng BÌNH THƯỜNG.
-Tối anh có về ăn cơm không? Đã một tháng rồi anh cũng chưa về dù chỉ một lần.
-Rốt cuộc là em bị sao vậy Sakura?
-........... Tối nay anh về không? Trời đã dần trở lạnh rồi. Nên em đã làm sủi cảo và salat cà chua cho anh đấy.
-Thật sự anh không về được. Mà nếu em muốn ăn thì anh có thể gọi cho tên Naruto mang đến cho em một phần. Thế nhé!
Tút-tút-tút-tút....
Cô đã khóc, khóc thật rồi. Những giọt nước mắt cứ thế chảy, chảy vào bàn tay đang cầm điện thoại kia.-Ý em không phải vậy, mà là anh cùng về ăn với em cơ. Cô úp mặt vào bàn mà khóc nức nở, bây giờ cô rất nhớ chồng cô, rất nhớ, rất nhớ....
***************
-Anh không ăn sao Sasuke-kun?
-Em cứ ăn đi, ăn nhìn em được rồi!
-Mồ, không ăn sao có sức gánh vác công ty chứ!Thế là cô đã bón cho anh, từng lần bón nó lại hạnh phúc làm sao!
***********
Cô đành hâm lại hai tô sủi cảo kia và một mình ăn chúng...-Nhân bánh ít rồi, đến bánh cũng vậy...
Thật giống với tình yêu của chúng ta đấy Sasuke-kun!
Một tuần sau*Tách*
-Khuya thế này còn chưa đi ngủ. Còn không mở đèn, muốn dọa chết ai hả?!Hắn gằng giọng
-Mới ngủ dậy, chưa kịp bật đèn thì anh đã về rồi. Mà công ty không còn việc gì nữa hay sao? Cô nói giọng thờ ơ.
-Không hẳn, vẫn còn rất nhiều nhưng cũng phải về thăm em chứ. Mà dạo này anh chẳng thấy em gọi cho anh cú điện thoại nào. Hắn cởi bỏ áo khoác lông xuống, để lộ vết hôn son ở cổ.Việc đó khiến cô hơi buồn nhưng cô cũng đã quen rồi nên không bận tâm mấy.
-Dạo này gầy lắm đấy bộ nghén ăn sao? Hắn lo lắng cho cô một cách giả tạo.
Cô chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ mà bước vào phòng ngủ.
_____________Em có thể để anh ra ngoài chăn hoa với cô gái khác. Mà anh không thể bỏ chút thời gian mà về nhà sao?
Em không biết là ngày này năm sau thì....
Em có thể ăn sủi cảo cùng anh lần nữa không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ItaSaku ] Nếu Như Được Lựa Chọn Lại
FanfictionFanfic nhảm :v Mong nhiều chế đọc và góp ý :(( Lưu ý: tớ lấy ý tưởng từ bộ truyện 10 năm yêu anh nhất!