Chương 6

13 1 0
                                    

Tác giả: Hảo đại nhất quyển vệ sinh chỉ.

Edit: Aminta.

Chương 6: Dẫn đường.

***

Trình Thiên Nhận không hề ngẩng đầu, vẫn tiếp tục xem sách.

Thậm chí hắn cảm thấy hơi buồn cười. Đường đường ở Nam Uyên có biết bao nhiêu người tài tuấn, ấy thế mà không thắng Song viện đấu pháp trở thành lỗi của hắn, thế này thì đánh giá hắn quá cao rồi.

Nhưng hắn cũng không nói gì, bởi vì hắn không muốn rước lấy phiền phức. Nhà có đệ đệ nhỏ, làm sao có thể xử sự theo cảm tính?

Hơn nữa hai bên không oán không thù, chỉ là vài trận võ mồm vì thể diện. So với núi non Đông Xuyên và lũ trộm cướp tàn ác, thi thể trương phình nổi trên sông Thương thì nhóm người cùng trường này ngây thơ đến đáng yêu giống như là cảnh xuân rực rỡ ngoài cửa sổ vậy.

Tuy rằng ở trong mắt của họ, hắn có thể là kẻ mặt mày khó ưa, bộ dáng quê mùa.

Trình Thiên Nhận nghĩ như vậy thì không nhịn được mà cười khẽ ra tiếng.

"Ha..."

Nhưng hắn không biết rằng điệu cười của hắn ở ngay trong bầu không khí cứng ngắc này càng giống như là điệu cười nhạo khinh thường.

Ngay lập tức sắc mặt Trương đại công tử thay đổi, hắn ta vỗ bàn đứng dậy như là muốn bùng nổ. Năm sáu người bên cạnh hắn ta cũng đồng thời đứng lên.

Bỗng nhiên một giọng nói già nua hùng hồn vang lên: "Xem ra các trò rất để ý việc Nam Uyên ta không thắng."

Một ông lão với tóc mai hoa râm, tinh thần quắc thước cầm một quyển sách đứng ở cửa, cũng không biết ông đã đứng đó bao lâu rồi.

"Tiên sinh!"

Các học trò trong cả phòng chợt luống cuống đổi chỗ, rối loạn đẩy bàn ghế trở về vị trí cũ rồi đứng thẳng.

Lão tiên sinh dạo bước đi vào: "Song viện đấu pháp là để nhắc nhở những người khác núi cao còn có núi cao hơn, lúc nào cũng phải cần cù, không được cậy tài khinh người......"

"Nếu nóng lòng muốn thắng đến vậy thì hãy tự dùng sức lực bản thân mà giành lấy thắng lợi, chê Nam Uyên tệ vậy hãy thôi học mà đi ra Bắc, đến Hoàng đô thi vào Bắc Lan đi..." Lão tiên sinh nhìn từng người một: "Tự trách móc thì có làm được nên chuyện gì? Ta dạy các trò thế sao?!"

Trương Thắng Ý xấu hổ, lập tức tiến lên một bước cúi gập người đến chấm đất: "Từ lão tiên sinh, học trò hồ đồ, học trò đã biết sai!"

Hắn ta thoải mái nhận sai, rất phù hợp với quan điểm sống dám làm dám nhận ở Nam Uyên, trong nháy mắt lấy được không ít hảo cảm. Cũng làm các thiếu niên kiêu ngạo còn lại cúi đầu cảm thấy thẹn vì việc làm và lời nói không phù hợp của mình nhưng lại không có can đảm đứng ra.

Từ tiên sinh xua xua tay, quay lại bục giảng: "Được rồi, vào chỗ ngồi hết đi."

Môn chính không lộn xộn như môn phụ, tiên sinh dạy môn chính nắm "quyền sinh sát" trong tay, liên quan đến đường ra của học trò sau khi tốt nghiệp. Đặc biệt là ở hậu viện Nam Sơn, lên chầu thiên tử hay làm con nhà nông có khi chỉ phụ thuộc vào một lá thư tiến cử của tiên sinh.

[ĐM] Ngắm giang sơn - Hảo đại nhất quyển vệ sinh chỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ