Tác giả: Hảo đại nhất quyển vệ sinh chỉ.
Edit: Aminta.
Chương 9: Chờ người.
***
Cuối hẻm âm u vắng vẻ, Trình Trục Lưu đứng ở trước cửa viện chờ ca ca nó về nhà ăn cơm.
Từ lúc còn ở biên cảnh phía Đông, cả hai người đã cố chấp với việc ăn cơm hơn bình thường. Dù sao đâu ai biết liệu đó có phải là bữa ăn cuối cùng hay không.
Sau đó có một bộ tộc trong ma tộc bị trục xuất ra khỏi Tuyết Vực, chạy trốn dọc theo sông Thương đến khu vực ngoài cửa Bạch Tuyết, thỉnh thoảng lại lẻn vào thôn trấn cướp bóc giết người, thế là cuộc sống ở phía Đông lại càng thêm loạn.
Khi đó trước khi Trình Thiên Nhận ra ngoài thì luôn phải nói rõ ràng với Trục Lưu là đi làm cái gì, đi đâu, về trễ nhất là lúc nào. Nếu như quá thời gian mà ca ca còn chưa trở về thì đệ mau thu dọn đồ đạc chạy trốn vào trong núi. Tuy rằng cũng không có cái gì để dọn.
Trình Trục Lưu ngoài mặt ngoan ngoãn đồng ý, bọc quần áo cũng chuẩn bị xong. Trong lòng lại nghĩ dù ca ca có gặp chuyện mà chết ở bên ngoài thì đệ có vào núi cũng sống chẳng được bao lâu, còn không bằng đi tìm ca ca. Có thể chém người ta mấy đao thì chém mấy đao, cho dù không thể cứu ca ca về thì cũng có thể chết cùng với ca ca, dù sao cũng đỡ hơn sống không bằng chết.
Sau khi ý nghĩ nguy hiểm này bị Trình Thiên Nhận phát hiện thì hắn đã triển khai việc giáo dục tư tưởng, Trình Trục Lưu lập tức ngoan ngoãn nghe lời.
Trình Thiên Nhận hiểu nó rất rõ, ngoài miệng thì nhanh nhảu đồng ý, trong lòng thì nhất định vẫn theo chủ kiến của mình. Hắn đành không thể làm gì khác hơn là thay góc độ để khuyên bảo: Coi như ngày nào đó mà ta chết, đệ cũng phải cố mà sống, sau này mới có bản lĩnh báo thù rửa hận cho ta, để ta có thể mỉm cười nơi chín suối, đúng không.
Lần này Trình Trục Lưu im lặng trong chốc lát, sau đó nó chậm rãi nói ca ca nói đúng, đệ không thể chết được.
Trình Thiên Nhận thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm bây giờ nó biết là không thể chết là tốt rồi. Sau đó họ rời khỏi biên cảnh phía Đông, đứa trẻ sống ở chỗ tốt, được giáo dục đứng đắn, hiểu được giá trị của sự sống, rất nhiều quan niệm tự nhiên sẽ chậm rãi thay đổi.
Bây giờ đã là năm thứ hai bọn họ đến Nam Ương, mọi thứ đều phát triển theo hướng tốt đẹp, Trình Thiên Nhận lại không chú ý tới nhân sinh quan của đệ đệ hắn thật ra cũng không thay đổi bao nhiêu.
Nếu không thì vì sao cứ khăng khăng đứng trước cửa chờ hắn về mỗi ngày?
Chủ nhà còn đứng ở ngoài cửa chờ, hai vị thực khách thật sự không tiện ăn trước, cũng đi ra ngoài dạo loanh quanh.
Không biết là cây du nhà ai cành lá xum xuê vươn ra ngoài tường, màu xanh xanh um.
Từ Nhiễm ngắt một chiếc lá, phổ cập kiến thức khoa học cho Cố Tuyết Giáng – người chẳng phân biệt được ngũ cốc các loại: "Ngươi xem này, lá du có thể dùng làm thuốc, cũng có thể ăn. Khi còn bé mẹ ta làm vằn thắn, dùng trứng gà tôm bóc vỏ làm nhân bánh, trộn chút vụn quả du vào, tươi non sướng miệng, giòn giòn ngọt ngọt, mùi vị quả là bậc nhất."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Ngắm giang sơn - Hảo đại nhất quyển vệ sinh chỉ
RomanceTên truyện: Ngắm giang sơn. Tác giả: Hảo đại nhất quyển vệ sinh chỉ. Edit: Aminta. Bìa: mmoc. Thể loại: Cổ đại, cung đình, cường cường, tiên hiệp, tu chân, 1×1, niên hạ, HE. Độ dài: 137 chương chính văn + 8 PN. Tình trạng bản gốc: Hoàn. Tình trạng e...