Chương 45

11.2K 318 36
                                    

Triệu Mỹ Lệ biết thời gian Lâm An về nhà qua vé xe, cô cùng Tiểu Bạch nhất trí, lập tức trộm nói cho Tống Thừa Nhiên. Tống Thừa Nhiên giải quyết xong vấn đề trên tay, liền lập tức thu dọn quần áo đơn giản, vội vàng mua hàng tết, lái xe theo qua đây.

Bởi vì là Tết Âm Lịch, trên đường tắc, hắn dọc theo đường đi đều sợ hãi chính mình không kịp ở nhà ga đón Lâm An. Kết quả vẫn là không đuổi tới, may mắn gặp ở trước nhà.

Tâm Tống Thừa Nhiên thấp thỏm, hắn cũng không có nhiều tin tưởng. Vẫn là cô một câu "Anh cũng vậy" mà cho hắn dũng khí.

Cô ít nhất vẫn để ý đến hắn.

Lúc hắn nhìn thấy Lâm An, trong lòng thật kích động. Ai biết Lâm An nhìn thấy hắn, sắc mặt thấy đổi, sải dài bước chân liền bắt đầu chạy, nghiễm nhiên một bộ dáng không vui khi thấy hắn.

Lục phủ ngũ tạng Tống Thừa Nhiên lập tức xoa đau, hắn lái xe đuổi theo, Lâm An dừng trước một ngôi nhà, là một kiến trúc nông thôn điển hình, trước cửa còn dán câu đối vui mừng.

Hắn mới vừa dừng xe, liền nghe thấy tiếng Lâm An gõ cửa.

Tay Lâm An lộ ở bên ngoài quần áo có chút đông lạnh, cô lại bỏ vào trong túi, mắt thấy Tống Thừa Nhiên từ trên xe xuống, cô trốn cũng không được, đón nhận cũng không xong, chỉ lạnh lạnh mà nhìn hắn, "Anh tới làm gì?"

"Tới ăn tết." Tống Thừa Nhiên hơi hơi hé miệng, thấp thấp mà kêu tên cô. Không biết có phải cô ảo giác không, tên này kêu lên còn mang theo chút ủy khuất.

"Người trong nhà còn không biết chuyện của chúng ta đi?" Hắn tuy rằng hỏi như vậy, nhưng là dùng câu trần thuật. Đúng là Lâm An còn chưa nói chuyện với người trong nhà, cô muốn chờ qua Tết Âm Lịch mới tìm thời gian để nói chuyện.

Tống Thừa Nhiên còn chưa nói xong, cửa từ bên trong mở ra, người ra là mẹ của Lâm An, vừa thấy là con gái cùng con rể đã trở lại, lập tức tươi cười rạng rỡ kêu bọn họ đi vào.

Lâm An cũng không biểu hiện gì ở trước mặt mẹ mình, làm bộ dường như không có việc gì. Tống Thừa Nhiên đứng dưới bậc thang, thân thiện mà kêu Lâm mẹ, nói vài câu thảo hỉ.

Trong nhà lão ba đang ở phòng khách xem TV, vừa nghe đến động tĩnh liền quay đầu thấy thấy Lâm An cũng là vui vẻ. Lâm An mới vừa mang theo đồ uống tiến vào, em trai đang học sơ trung* liền chạy ra, vây quanh cô, kêu "Chị, chị".

*Sơ trung: cấp 2

Một hồi về đến nhà, cảm giác cả người đều rời rạc. Gần một năm không có gặp ba mẹ, lần này vừa thấy, vài người trên mặt đều mang theo vui mừng.

"Lâm An a, con còn nói tiểu Tống còn phải đi làm không rảnh về đây." Mẹ Lâm chế nhạo Lâm An, có chút oán trách, lúc chuyển hướng tới Tống Thừa Nhiên trên mặt lại mang theo tươi cười, "Tiểu Tống a, đều do Lâm An không nhắc tới, chúng ta cũng chưa chuẩn bị đồ ăn tốt."

"Mẹ, không sao, con lần này tới gấp, không mang lễ vật biếu ba mẹ đã là không phải rồi." Tống Thừa Nhiên thong dong bình tĩnh, mở miệng kêu mẹ còn có chút không thích ứng, có lẽ là nhớ tới hồi ức kia.

[Edit] Thói ở sạch cấm dục bác sĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ