Seoul, 8.11.2020
Hanbin thương,
Tuyết chưa rơi mà Seoul đã lạnh đến hai tay run cầm cập. Anh mặc áo hoodie dày cộm cùng nón bucket em mua tặng mà chẳng thấm vào đâu với gió mùa luồn vào da thịt anh rét buốt.
Em vẫn kể về mùa hè nóng nực rít mồ hôi và bết tóc mai xa về phương Nam thành phố em sống. Anh cũng thật tò mò, em đã làm gì vào những ngày nóng ấy, ăn một que kem mát lạnh hay rúc mình trong điều hòa lười biếng ngủ cả ngày - như em đang làm ngay giờ đây - vào ngày đầu đông Hàn Quốc.
Hôm nay lại có bài kiểm tra cuối tháng. Anh chung nhóm với Daniel, Doyoung và Minhyuk. Daniel thì vẫn chăm chỉ, nỗ lực, chỉ có Minhyuk nhảy sai nhịp làm cả nhóm xếp hạng B, vậy là lỡ mất cơ hội được làm fanmeeting gặp khán giả như em đã từng. Anh giận ghê gớm, muốn mắng nó một trận, mà nghĩ đến em lại thôi. Hanbin từng bảo việc cũng đã rồi, truy cứu thêm chỉ làm người phạm sai lầm càng thấy tội lỗi, còn bản thân thì tiêu cực bủa vây.
Anh chẳng như em được, nhìn đâu cũng thấy ánh sáng, đi đến đâu cũng hoa nở người thương.
Trời hôm nay không sao. Hay chăng là đèn đường và đèn từ ngàn tòa cao ốc khắp Seoul đã xóa mờ sự tồn tại của thứ ánh sáng tự nhiên mà nhỏ bé ấy rồi. Thế mà anh nghĩ, đã là sao thì vẫn cứ sáng vậy thôi, mặc cho người người rắp tâm mờ lấp.
Hanbin mở mắt ra nhìn anh này, cho anh thấy những lấp lánh sao xa.
K.
BẠN ĐANG ĐỌC
KBIN | Lời hồi đáp từ vũ trụ - Christmas present
FanfictionHanbin bất tỉnh không rõ nguyên do sau khi fanmeeting ngày 31.10 diễn ra và những nỗ lực đánh thức Hanbin từ trong giấc mơ của K.