Tokyo, 25.11.2020
Tuyết bắt đầu trải thảm khắp đường phố Tokyo rét mướt.
Anh lại thèm một que kem dâu và nhớ thiệt nhiều bàn tay ẩm mịn đan chặt trong tay anh.
Hôm nay anh đi gặp bác sĩ ở bệnh viện có liên kết với nơi em điều trị ở Hàn Quốc. Vẫn chẳng có kết quả khả quan gì, chỉ biết em vẫn hôn mê sâu. Các cơ quan trong cơ thể hoạt động bình thường, duy có người là không cách nào lấy lại ý thức. Nếu nhìn vào phương diện phản khoa học thì cứ như phần hồn của Hanbin đã chu du nơi nào xa xôi, để quên thân xác lại nhân gian.
Anh không cho phép mình nghĩ đến một từ bốn kí tự ý nghĩa như đâm thấu tâm can ấy. Bởi vì Hanbin sẽ trở về, tỉnh dậy và tiếp nối ước mơ này.
Hanbin à,
Trở thành idol, hay đánh thức em dậy, cả hai đều khó khăn.
Anh lại kiếm cớ lấp liếm cho những mỏi mệt làm anh muốn bỏ cuộc trên đoạn đường tìm kiếm hư danh. Anh chẳng ngại luyện tập mười mấy tiếng hay nghe huấn luyện viên mắng bắt làm đi làm lại một nốt nhạc đúng cao độ.
Anh yêu sân khấu như sinh mạng, ánh đèn chói mắt hay tiếng hò reo váng tai không rõ thanh dạng đều làm tâm trí tâm hồn anh sôi sục. Nhưng anh không đủ gai góc như vẻ bề ngoài anh xây dựng để xù lông trước mọi lời tiêu cực chỉ về anh, gia đình anh, người anh trân quý.
Hanbin được yêu mến như vậy, có lẽ nào vì ở bên anh nên tần số tốt đẹp em phát đến vũ trụ bị sai lệch, tình cờ đến tuyệt vọng rơi vào tỉ lệ một phần triệu người đánh mất ý thức vì một sai sót siêu nhỏ của não bộ.
Anh từ bỏ marathon theo đuổi sân khấu có phải là sai rồi không?
Những cánh cửa cứ mở ra rồi đóng lại, và ngay lúc ánh sáng chói lòa nhất khi anh ngỡ chín mươi mấy phần trăm sân khấu ấy dành cho mình thì như nhân số ép anh quay đầu, như vũ trụ không cho phép anh bước đi trên con đường không dành cho mình.
Anh lại đa tâm đa nghi dùng những lí thuyết không nguồn gốc khoa học để lí giải cho thiếu sót bản thân.
Nhưng đã gần bốn năm, anh cũng mệt mỏi, và dần tắt hi vọng.
Hơn nữa nghĩ đến một sân khấu thiếu vắng em anh càng sợ hãi.
Tokyo bốn bề đều quen thuộc, hơn hai mươi năm chở che anh, và vẫn luôn chờ anh trở về. Nếu có ngày Hanbin buông xuôi và mẹ mang em về Yên Bái quê em, chắc anh cũng chẳng thể vùi mình trong tầng hầm tòa nhà trọc trời ở Seoul.
Anh sẽ tìm lại bầu trời sáng nắng nơi đầu tiên mặt trời ló dạng, để bản thân mệt nhoài trên những vạch trắng kẻ quanh sân vận động. Anh sẽ chẳng cần chăm lo làn da hay ngoại hình vì tất cả những gì còn lại chỉ là con số khô khan trên bảng thành tích.
Viễn cảnh đó khiến anh chợt nuối tiếc, anh không nỡ bỏ sân khấu, mà anh cũng chẳng muốn mất bình yên Tokyo nơi hiếm người căm ghét anh.
Thôi không nghĩ nữa. Đêm đã khuya, anh ngủ đây. Mai anh sẽ ra đền cầu nguyện cho em.
Nhớ em và mong em về.
K.

BẠN ĐANG ĐỌC
KBIN | Lời hồi đáp từ vũ trụ - Christmas present
FanfictionHanbin bất tỉnh không rõ nguyên do sau khi fanmeeting ngày 31.10 diễn ra và những nỗ lực đánh thức Hanbin từ trong giấc mơ của K.