Seoul, 18.11.2020
Hanbin,
Nhóm vocal không ổn chút nào. Anh thì chẳng dám nhận phần khó, nhường lại cho Geonu. Em ấy đương nhiên là làm rất tốt, lúc nào cũng nỗ lực luyện thanh.
Nhưng chẳng hiểu sao phần bè làm mãi không vào. Ban đầu cũng chậm rãi phân tích, về sau mọi người đều mất kiên nhẫn, suýt thì to tiếng với nhau.
Anh đành dẹp bỏ bực bội mà đứng ra giảng hòa, dù trong lòng anh thấy Woojin rõ là sai. Khi khả năng khiếm khuyết thì phải nỗ lực gấp ba, chẳng thể mượn một lí do khách quan nào để bào chữa.
Woojin có vẻ còn hậm hực, nhưng tối nay anh sẽ mua kem dâu cho nó, như em thường bảo, giận đến mấy thì ăn kem xong là phải quên. Anh đã tạo thành luật luôn rồi đó, giá mà Hanbin biết.
Mười tám ngày kể từ lần cuối nghe em nói "hyung à". Anh gặng hỏi bác sĩ mãi chẳng ai cho câu trả lời đích đáng về nguyên do em không tỉnh lại. Mẹ em bay sang Hàn từ mười ngày trước, anh nhìn là biết mẹ em liền, nụ cười đó, ánh mắt đó hẳn là mẹ đã tặng trao cho em.
Anh đã ôm mẹ chặt, nói mấy chục lần câu xin lỗi bằng tiếng Việt lẫn tiếng Hàn cả tiếng Nhật. Chẳng hiểu sao còn khóc không dừng được khi mẹ em, thấp hơn anh rất nhiều, với tay xoa mái đầu anh lòa xòa, nói bằng tiếng Việt trìu mến mà mãi sau anh mới biết là "không sao đâu".
Anh khóc không dừng được.
Vì rõ là lỗi anh.
Mang em ra ngoài vào một đêm nhiều gió, mua kem cho em sau khi em nén giận dữ biết mấy đứa Woojin nói xấu em chỉ vì ganh ghét em được làm fanmeeting.
Sau đó mình đứng trên triền dốc đỉnh Nam San lúc tám giờ tối, em ăn kem dâu, anh kể chuyện phiếm hồi còn ở Nhật em nghe.
Ăn kem xong em lại than lạnh. Vậy mà ai cứ nằng nặc đòi ăn đồ mùa hè vào mùa đông cơ? Anh nắm đôi tay em lạnh buốt trong tay mình, mình đứng đối diện nhau, em ngước nhìn anh với nụ cười mỉm, khóe miệng còn vương ngọt ngào.
Em nhón chân, anh cúi xuống và môi mình chạm nhau. Quên cả thở, vị dâu ngọt ngào tan nơi đầu lưỡi, hạnh phúc như một thoáng mơ.
Anh siết em thật chật vào lòng không nỡ rời, vóc dáng nhỏ con vừa vặn lấp đầy vòng tay anh.
Kể mà hôm ấy ba tháng trước không có em chẳng biết anh sẽ ra sao? Em nhớ hay đã quên ngày vùng đất hứa bỏ rơi em rồi sau đó là loại trừ anh?
Anh đã nghĩ hay là thôi trở về làm vận động viên cũng rất tốt, nhưng chìm trong vòng tay em, mùi dầu gội thơm tho vây quanh làm anh chẳng nỡ bỏ em lại.
Vậy mà sau nụ hôn đêm hôm ấy, em chẳng biết làm sao ngủ không tỉnh lại nữa. Bác sĩ đưa ra hàng đống lí do y khoa anh nghe không hiểu, chỉ một phần một triệu dân số bị giống như em. Tại sao lại là Hanbin nhỉ? Anh cứ chất vấn mãi, một triệu người nhiều biết bao nhiêu, tại sao lại chọn trúng em, người hơn bao giờ hết cần phải làm việc, phải nỗ lực vì còn giấc mơ quá lớn đã gần chạm tay.
Nhưng anh tin Hanbin sẽ tỉnh dậy thôi. Phải không? Em sẽ không thể để anh một mình, anh không thể cô độc trong thế giới này được.
Sau bài kiểm tra vocal mà anh biết chắc là không đạt, anh sẽ về Nhật một thời gian, tìm cho ra căn nguyên bệnh của em. Đằng nào thì anh cũng chẳng được chọn diễn trong concert cuối năm, bài kiểm tra dance lẫn vocal đều trượt thì còn hi vọng gì nữa.
Nếu mà Hanbin ở đây, chắc hẳn em sẽ mắng anh. Vậy nên Hanbin à dậy đi, anh và thế giới này cần em.
Nhớ em, mong tin em nhiều.
K.
BẠN ĐANG ĐỌC
KBIN | Lời hồi đáp từ vũ trụ - Christmas present
FanfictionHanbin bất tỉnh không rõ nguyên do sau khi fanmeeting ngày 31.10 diễn ra và những nỗ lực đánh thức Hanbin từ trong giấc mơ của K.